Mẹ chồng đến gõ cửa nhà tôi 5 lần sau 5 năm không gặp, bà đưa 2 tờ giấy khiến tôi bật khóc

Khi tôi thông báo sắp lấy chồng, bố dượng rất vui và hứa sẽ đứng ra lo đám cưới cho tôi. Trước ngày tôi đi lấy chồng, bố dượng cho tôi một tấm thẻ ngân hàng.

Ba năm sau khi bố tôi mất, mẹ đưa về nhà một người đàn ông và ông ấy dẫn theo một cậu bé hơn tôi 3 tuổi. Mẹ dạy tôi gọi ông là "bố", và tôi đã nghe lời mẹ mà gọi theo, bởi khi đó tôi còn nhỏ cũng chưa hiểu chuyện.

Bố dượng bảo cậu anh trai gọi mẹ tôi là mẹ thì anh ấy kiên quyết nói:

- Mẹ con mất từ lâu, bà ấy không phải mẹ con.

Bố dượng giận dữ định đánh anh ấy, nhưng mẹ tôi đã ngăn lại. Sau đó, mẹ dịu dàng bảo anh cứ gọi mẹ tôi là dì, giới thiệu rằng sau này mẹ và tôi sẽ sống với hai bố con anh, chúng tôi là một gia đình. Anh ấy không nói gì, chỉ lườm một cái rồi chạy ra sân chơi một mình.

Kể từ khi bố dượng đến, cuộc sống mẹ con tôi đã thay đổi nhiều. Bố dượng rất chăm chỉ, mỗi ngày dậy sớm đi làm và chỉ về khi trời tối. Mẹ tôi chăm sóc hai đứa trẻ, làm việc nhà, dẫn chúng tôi đi làm nương làm rẫy, cắt cỏ cho lợn.

Anh trai rất nghịch ngợm, thường xuyên bỏ nhà đi chơi. Mẹ tôi quản không nổi, nhưng mỗi khi bố dượng về, ông lại dạy dỗ anh ấy một trận. Anh ấy thường cãi lại, và khi bố dượng dùng roi tre, anh lại chạy trốn. Những lúc như thế, mẹ tôi thường chạy theo can ngăn.

Với anh trai là thế, nhưng với tôi, bố dượng đối xử rất nhẹ nhàng, vì không muốn tôi sợ ông.

Ngày mới về nhà, anh không chịu gọi mẹ tôi là mẹ. (Ảnh minh họa)

Ngày mới về nhà, anh không chịu gọi mẹ tôi là mẹ. (Ảnh minh họa)

Nhưng vì bố dượng tốt với tôi, nên anh trai thường xuyên bắt nạt tôi khi bố dượng không có nhà. Sau này có một lần anh trêu tôi, nhưng không may tôi ngã xuống hồ phải đi viện, bị bố dượng đánh. Sau lần ấy, anh hối hận và bắt đầu thay đổi.

Anh bắt đầu giúp đỡ gia đình, làm việc nhà và không còn chơi với những đứa trẻ nghịch ngợm nữa. Anh còn thường dẫn tôi đi dạo và sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu của tôi. Nhờ đó, mối quan hệ giữa tôi và anh ngày càng tốt, gia đình hòa thuận hơn.

Cuộc sống gia đình chúng tôi dần ổn định. Bố dượng và mẹ tôi làm việc chăm chỉ, mang lại thu nhập ổn định. Anh trai học hết cấp 3 thì nghỉ đi làm, mỗi tháng đều gửi tiền về nhà. Tôi nỗ lực học hành và thi đỗ vào trường đại học ở tỉnh.

Tuy nhiên, 3 năm sau khi tôi tốt nghiệp, mẹ tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Dù tôi và anh trai cố thuyết phục mẹ đi điều trị, nhưng bà vẫn quyết định ở nhà để tiết kiệm chi phí. Mẹ kiên cường chịu đựng cơn đau, trong khi bố dượng luôn ở bên chăm sóc bà.

Sau khi mẹ qua đời, tôi cảm thấy như cả thế giới sụp đổ. Nhưng bố dượng và anh trai đã động viên tôi, hứa sẽ luôn bên cạnh tôi. Dần dần, tôi cũng vượt qua nỗi đau và chuẩn bị cho cuộc sống mới.

Khi tôi thông báo sắp lấy chồng, bố dượng rất vui và hứa sẽ đứng ra lo đám cưới cho tôi. Trước ngày tôi đi lấy chồng, bố dượng cho tôi một tấm thẻ ngân hàng rồi nói:

- Trong tấm thẻ này có 150 triệu, mật khẩu là ngày sinh nhật của con. Bố không có nhiều, chỉ có từng này thôi, con đừng chê, hãy cầm lấy mà phòng thân.

Tôi từ chối, bảo ông cứ cầm lấy mà dưỡng già, nhưng bố dượng nổi giận nói rằng, nếu tôi không cầm thì tức là tôi không coi ông là bố. Không còn cách nào khác, tôi đành nhận. Về nhà, tôi cất tấm thẻ ngân hàng đó vào trong hộp, và nó luôn nằm im ở đó!

Khi tôi sắp lấy chồng, bố dượng đưa tôi một tấm thẻ ngân hàng. (Ảnh minh họa)

Khi tôi sắp lấy chồng, bố dượng đưa tôi một tấm thẻ ngân hàng. (Ảnh minh họa)

Vài năm sau, tôi sinh con thứ 2. Nghĩ cứ ở thuê mãi cũng không được nên hai vợ chồng đã bàn mua nhà trả góp. Lúc này, tôi mới nhớ đến tấm thẻ ngân hàng mà bố dượng đưa cho tôi.

Tôi cầm thẻ đi ra cây ATM. Sau khi nhập mật khẩu, số tiền hiện trên màn hình đã khiến tôi bị sốc. Không phải 150 triệu như bố dượng nói, bên trong tấm thẻ ngân hàng đó có tới 600 triệu.

Năm xưa mẹ tôi phải nhập viện, uống thuốc và trải qua nhiều cuộc kiểm tra, tốn rất nhiều tiền. Theo logic thì không còn nhiều tiền ở nhà nữa, làm sao bố dượng có nhiều tiền cho tôi thế này? Số tiền đó đến từ đâu?

Tôi bối rối gọi điện cho anh trai kế, và nhận được câu trả lời:

- Nhiều năm nay bố làm việc rất vất vả, ngoài làm ruộng còn làm phụ hồ, khuân gạch, nuôi bò. Mỗi tháng anh đều gửi cho bố một khoản tiền nhưng bố không tiêu một xu nào, luôn nói rằng muốn dành dụm để làm của hồi môn cho em. Khi bố bị ngã rạn xương phải nằm viện, bố còn giấu các con vì sợ em và anh lo lắng.

Cảnh tượng năm xưa bố dượng bế tôi đến bệnh viện ngay lập tức hiện ra trong tâm trí tôi. Ông là một người đàn ông vạm vỡ, lòng bàn tay thô ráp nhưng ấm áp, giọng nói trầm ấm và dễ chịu. Khi đó, ông liên tục động viên tôi.

Còn bây giờ, ông không còn khỏe mạnh như trước nữa, lưng còng, mặt đầy nếp nhăn, tóc bạc trắng, bước đi run rẩy. Nhưng, bố dượng vẫn thường hỏi thăm sức khỏe của tôi và bảo tôi đừng lo lắng cho ông, dặn tôi đừng đưa gửi tiền về cho ông, vì ông đã đủ tiền để chi tiêu rồi!

Nước mắt tôi đột nhiên trào ra như suối, tôi khẽ gọi 2 tiếng: "Bố ơi".

Ngày con trai cưới, vợ cũ tặng món quà khiến cả hội trường kinh ngạc, còn tôi xấu hổ không thốt thành lời