Tôi ấm ức với cách hành xử của mẹ chồng (Ảnh minh họa)
Trước khi kết hôn, tôi vui mừng và được biết là mẹ chồng tương lai của tôi là người hào phóng, cởi mở và luôn tôn trọng người khác. Đúng là chỉ tiếp xúc vài lần, nghe qua người khác thì quá là mơ hồ để tin tưởng vào một cuộc hôn nhân tốt đẹp, được sự hậu thuẫn lớn từ nhà chồng. Tôi về sống ở nhà chồng mà cứ nghĩ cuộc đời sang trang, sống những ngày tháng thoải mái với mẹ chồng như thế.
Nào ngờ, ngày đầu tiên tôi đã nếm trải cảm giác thất vọng nặng nề thế nào. Mẹ chồng tôi bắt đầu dành cả tiếng đồng hồ để chê bai nhà gái. Lúc trước mẹ chồng dành lời khen tôi nhanh nhẹn, xinh xắn, nhưng là con dâu của bà rồi là chê ỏng eo, nào là thấp bé, nào là chậm chạp… Thế là mẹ chồng lấy cớ "chỉnh đốn", "dạy dỗ" để giao cho con dâu rất nhiều việc, làm cả ngày cũng không ngơi tay chút nào. Tôi cũng đi làm, lương cao là đằng khác, đóng góp toàn bộ lương cho mẹ chồng, chỉ giữ lại chút ít để chi tiêu lặt vặt.
Mặc dù đưa cho mẹ chồng tiền lương, song rất hay được mẹ chồng "nhờ vả" mua đồ, đóng tiền điện, nước, làm hộ phong bì mà chẳng gửi lại tôi lần nào, cứ coi như không có chuyện gì xảy ra. Mỗi khi nhà có việc gì là mẹ chồng đều giao cho tôi đi mua sắm mọi thứ, lúc nàocũng ngọt nhẹ: "Con cứ ứng ra, xong việc mẹ gửi sau. Mẹ con trong nhà, chắc lép làm gì". Nhưng tôi biết thừa là chẳng bao giờ mẹ chồng tôi đưa trả số tiền đó.
Nhiều khi không có tiền, tôi đành phải xin bố mẹ đẻ của mình. Tôi cũng không hiểu nổi bản thân mình thế nào nữa, cần tiền để phục vụ nhà chồng mà cứ phải muối mặt nói dối bố mẹ đẻ để xin tiền, nói dối là đi khám bệnh, mua quần áo, điện thoại. Tận tâm với nhà chồng là thế, nhưng vẫn không hề được mẹ chồng ghi nhận, còn ngày càng o ép khiến tôi mệt mỏi.
Tối qua, mẹ chồng tôi gọi ra gặp riêng để giao việc vào dịp Tết. Đầu tiên là tôi phải có nhiệm vụ lau dọn toàn bộ nhà cửa sạch sẽ, sắp xếp đồ đạc gọn gàng để đón Tết. Tiếp đến là đi mua sắm đồ Tết, từ cây đào, cây quất, hoa, quả cho đến bánh kẹo, rượu, thịt, rau… Trong đó có nhiều đồ để mẹ chồng mang đi biếu Tết nhà họ hàng hai bên của nhà chồng tôi. Nhìn danh sách những loại cần mua lên tới cả trăm thứ, số tiền tôi ước tính cũng phải hàng chục triệu đồng. Tôi thầm nghĩ, nhiều thứ thế này chưa chắc một mình tôi đã mua hết được, phải tranh thủ mua từ sớm may ra còn kịp.
Mẹ chồng đưa cho 1 triệu đồng, tôi có thắc mắc sẽ không đủ thì mẹ chồng tôi nổi nóng: "Thì con cứ mua đi, mua để dùng trong nhà này với đi ngoại giao Tết, đi đâu mà thiệt. Bình thường con lương cao thế, chắc dịp Tết thế nào cũng được thưởng lớn. Con dâu phục vụ, tri ân nhà chồng dịp Tết có chút tiền mà đã kêu ca rồi".
Nếu như mẹ chồng tôi không có tiền, không làm ra tiền thì tôi và chồng cố gắng mà cáng đáng, đằng này bà vẫn có nhiều tiền gửi tiết kiệm, hàng tháng có thu nhập khá từ buôn bán nhỏ. Tôi ấm ức với cách hành xử của mẹ chồng, bà đẩy hết trách nhiệm chi tiêu dịp Tết cho con dâu, tôi lấy đâu ra đủ tiền để mua nhiều thứ như thế. Tôi phải làm gì để mẹ chồng bớt chèn ép, biết san sẻ trách nhiệm với con dâu? Tôi có nên từ chối mua sắm dịp Tết theo yêu cầu của mẹ chồng?