Tôi năm nay 30 tuổi, kết hôn được 5 năm và hiện vợ chồng tôi đang có với nhau hai bé gái xinh xắn, bụ bẫm, ngoan ngoãn. Từ khi kết hôn đến nay tôi sống ở nhà chồng, cuộc sống gò bó vì mẹ chồng tôi tương đối khắt khe. Mẹ chồng rất chặt chẽ về mặt tiền nong, tôi biết là bà có tiền gửi tiết kiệm nhưng lúc nào cũng tỏ ra thiếu thốn để khơi gợi con dâu mua cái này, cái kia cho nhà.
Mẹ chồng tôi cũng hay vay tiền vặt của con dâu, nhưng chưa một lần trả lại. Tháng nào tôi cũng đóng góp tiền cho mẹ chồng gọi là tiền ăn và sinh hoạt phí để cho mẹ chồng thoải mái chi tiêu, nhưng hàng ngày bà vẫn nhờ tôi đi chợ mua đủ thứ. Thậm chí còn né tránh cả đóng tiền điện, nước.
Tôi cũng không buồn về chuyện tiền bạc đâu, tôi ở nhà chồng, có trách nhiệm thì cũng là điều nên làm. Nhưng mẹ chồng tôi quá keo kiệt, hàng tháng chỉ chăm chăm dành tiền lương, tiền tiết kiệm từ con dâu đưa để tạo thành một khoản chẵn, gửi thêm vào ngân hàng. Không hiểu, mẹ chồng tôi làm thế để làm gì cũng không biết, già cả rồi, tiền bạc có nghĩa gì đâu.
Kể từ khi có con đến nay, chưa thấy mẹ chồng cho cháu đồng quà, tấm bánh hay mua cho cháu bộ quần áo, đồ chơi. Trông cháu ít phút đã kêu than giãy nảy, tôi nói không ngoa chứ mẹ chồng chưa một lần bế cháu, thể hiện tình cảm yêu thương giữa hai bà cháu. Mỗi khi thấy cháu khóc, bà chỉ sốt ruột mà gọi con dâu ra xem con có làm sao không.
Mẹ chồng hắt hủi con dâu, hóa ra là có bí mật với hai mẹ con chị hàng xóm. Ảnh minh họa
Nhưng lạ một chỗ, mẹ chồng tôi keo kiệt với hai mẹ con tôi như vậy, nhưng lại khá hào phóng với người khác. Nhất là với hai mẹ con chị hàng xóm, nhà ở cuối ngõ cách nhà tôi mấy chục số nhà. Hai mẹ con chị ấy sống thuê ở đó từ lâu, tôi nghe nói từ hồi trước khi có con. Còn bố đứa bé là ai thì trong xóm ngõ không ai biết, chỉ biết là chị ấy làm mẹ đơn thân, có thể cha đứa bé không nhận con nên không làm đám cưới.
Tôi cũng không để ý gì đâu, nghĩ là tình cảm xóm ngõ, thương cho hai mẹ con chị ấy vất vả, thiếu thốn. Nên chuyện mẹ chồng qua chơi, mua cho đứa trẻ quà bánh cũng là chuyện hết sức bình thường. Cũng có lúc tôi cảm thấy khó hiểu ở chuyện này, vì mẹ chồng tôi một đồng bỏ ra để con cháu còn tính toán, huống chi lại hào phóng mua quà đắt tiền cho người ngoài như thế. Tôi thực sự thấy sốc khi biết sự thật có liên quan tới 3 người họ, hóa ra ẩn sau đó là một bí mật khủng khiếp.
Tôi tình cờ nghe được cuộc điện thoại của mẹ chồng với chị hàng xóm: "Con cứ yên tâm đi, đứa bé là con cháu nhà này, là cháu đích tôn của dòng tộc. Mẹ có trách nhiệm với con và cháu, chứ đứa con dâu của mẹ nó có biết đẻ con trai đâu, mẹ ghét nó lắm. Sau này con trai mẹ bỏ vợ, mẹ sẽ đón hai mẹ con con về sống cùng".
Mang chuyện này gặp chồng để làm cho rõ, anh ấy đã phải thừa nhận mọi chuyện. Chồng tôi kể, hồi đó mẹ chồng tôi gán ghép với chị hàng xóm đó, nhưng không có tình cảm nên không chịu theo ý mẹ. Một lần rượu say, lỡ làm chuyện đó khiến chị ta mang bầu. Chồng tôi nhận trách nhiệm với đứa bé, nhưng không cưới chị ta vì phát hiện chị ta đang cặp kè với mấy người đàn ông cùng một lúc. Không có tình cảm, quyết không có cưới xin.
Tôi nghe xong mà choáng váng, sốc nặng khi biết sự thật. Chồng tôi đã giấu chuyện khiến tôi rất khổ tâm, mẹ chồng tôi chỉ yêu mến đứa trẻ khác nhưng lại dửng dưng với hai con của tôi. Chồng tôi ra sức xin lỗi, hứa hẹn, nhưng tôi không thể chấp nhận nổi sự thật này và cũng không còn muốn tin anh ta nữa.
Bây giờ tôi rất suy sụp, không muốn đối diện với chồng và mẹ chồng, chỉ muốn dắt hai con về nhà ngoại ở. Trước sự thật khủng khiếp này, tôi có nên tha thứ hay là ly hôn?