Tôi và vợ quen nhau nhờ bạn bè mai mối cho. Không phải vợ tôi tôi khen đâu, nhưng mà vợ tôi xinh thật, lại dịu hiền, đảm đang nữa. Hai nhà lại ở cùng thị xã, cách nhau có 7 - 8km nên hai gia đình chẳng có lý do gì để phản đối chúng tôi đến với nhau cả.
Sau khi cưới, nhà nội cho đất, nhà ngoại cho một khoản tiền rồi chúng tôi dùng tiền mừng cưới, tiền tiết kiệm của hai đứa để xây nhà ở riêng. Tất nhiên, vợ chồng tôi vẫn phải vay mượn một khoản nữa mới đủ.
Vì nhà cách nhà bố mẹ tôi không xa nên hai vợ chồng thường xuyên qua nhà bố mẹ ăn cơm. Trung bình một tuần khoảng 2-3 bữa ấy chứ.
Bố mẹ không hề khó chịu hay phàn nàn gì, ngược lại còn mừng nữa. Thậm chí còn bảo hai vợ chồng tôi đi làm về thì tắm rửa rồi sang nhà bố mẹ ăn cơm cho vui, ăn xong thì về nhà ngủ. Người già mà, có con cháu quây quần ăn chung bữa cơm là mừng rồi chứ làm gì tính toán chi li chuyện tiền nong.
Vợ chồng tôi rất hay về nhà ăn cơm cùng bố mẹ. (Ảnh minh họa)
Những ngày lễ Tết hay sinh nhật của bố mẹ, hai vợ chồng đều mua quà tặng, khi thì bộ quần áo, khi thì đôi dép hoặc phong bì. Nội ngoại đều như nhau, không hề phân biệt bên trọng bên khinh.
Nhưng, lần này vào dịp Trung thu thì lại khác. Khi đến nhà ngoại, vợ tôi đưa cho mẹ vợ một hộp bánh Trung thu và 3 triệu tiền mặt làm quà. Mẹ vợ tươi cười hớn hở cầm lấy.
Tuy nhiên khi tới nhà nội, vợ tôi lại chỉ đưa cho mẹ chồng mỗi hộp bánh Trung thu. Ngồi chơi cả buổi mà vợ chẳng nhắc gì tới chuyện biếu bố mẹ tiền cả. Kéo gấu áo nhắc vợ mấy lần, cô ấy lại lơ đi làm tôi bực cả mình. Không muốn cãi vã trước mặt bố mẹ nên tôi đành nhịn.
Trước khi rời đi, vợ còn dặn dò mẹ chồng kỹ lưỡng:
- Mẹ ơi, bánh con tự làm đấy, mất cả buổi tối mới xong rồi lại mua hộp về đóng gói nữa. Tốn bao nhiêu công nên mẹ nhớ thưởng thức nhé. Ăn rồi mới nhận xét, đánh giá tay nghề của con dâu được chứ. Mẹ thấy ngon, thích thì sau con lại làm tiếp cho mẹ.
Mẹ cười hiền nói:
- Ừ được rồi, con cứ nhắc mãi. Chẳng mấy khi con dâu trổ tài làm bánh, mẹ phải ăn chứ. Giờ mẹ vào cắt bánh đây, nãy mẹ bảo mẹ cắt rồi cả nhà ăn luôn thì không cho. Giờ về thì giục cuống lên.
Trước khi ra về, vợ liên tục nhắc mẹ tôi nhất định phải ăn bánh trung thu do cô ấy tự tay làm. (Ảnh minh họa)
Về đến nhà, tôi đang định hỏi vợ về việc tại sao không biếu nhà nội tiền thì điện thoại đổ chuông. Là mẹ tôi gọi đến. Tưởng vợ chồng tôi để quên thứ gì nên mẹ gọi qua lấy, ai dè mẹ lại trách móc, quát tôi một trận:
- Hai đứa mới cưới được năm, lại đang nợ nần, đi làm bục mặt ra mới kiếm được đồng tiền, sao không tiết kiệm đi mà lại cho bố mẹ tiền làm gì? Mẹ nói bao nhiêu lần rồi, bố mẹ có lương hưu, tự lo được. Bao giờ ông bà già này già yếu, không thể lo được thì sẽ tự mở miệng nhờ đến anh chị. Sang lấy tiền về đi, lần sau mà giấu tiền trong hộp bánh như thế là mẹ trả cả bánh luôn đấy nhé.
Nói xong mẹ cúp máy luôn không để tôi kịp nói một câu. Sững sờ một lúc, tôi quay sang hỏi vợ. Lúc này vợ mới giải thích:
- Lần nào đưa tiền cho mẹ, mẹ cũng chối đây đẩy. Sợ đưa trực tiếp mẹ không nhận nên lần này em lén giấu tiền trong hộp bánh Trung thu, không ngờ mẹ lại giận vậy, bắt qua lấy về bằng được.
Đến lúc này tôi mới nhận ra mình đã hiểu lầm vợ. Có một người mẹ luôn lo lắng cho con cái, sống hết mình vì con cái, cưới được một người vợ dịu dàng tinh tế, hiếu thảo với bố mẹ chồng, tôi cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới. Chắc kiếp trước tôi giải cứu ngân hà nên kiếp này mới có một người mẹ hiền, một người vợ tốt như vậy.