- Mẹ thương thằng Khoa quá. Mẹ thấy nó đi làm vất vả quá. Mới thức đêm làm việc có mấy hôm mà sút mất 2kg, trông gầy rộc hẳn đi. Con là vợ có gì san sẻ với chồng con nhé, cho nó có thêm chút thời gian nghỉ ngơi.
Mà đợt này nó muốn nghỉ làm về tập trung kinh doanh, mẹ thấy như thế cũng tốt con à. Đi làm thuê bị sếp chèn ép, ngày nào cũng phải đi làm đúng giờ bất kể nắng mưa mà lương có được bao nhiêu đâu. Cứ như con ở nhà làm tự do lại sướng, thoải mái thời gian muốn làm gì thì làm.
Khoa là tên chồng tôi. Nghe mẹ chồng nói mà tôi thở dài ngao ngán, chỉ muốn trả luôn ông xã về "nơi sản xuất". Làm dâu bao năm, tôi thừa hiểu câu “san sẻ với chồng” của bà có ý gì, ý là bảo chồng đi làm vất vả rồi, về nhà đừng bắt anh ấy làm gì nữa đấy.
Nhưng tôi đâu ở nhà ngồi chơi. Tôi làm tự do nhưng đặc thù phải thức đêm làm suốt, sáng vẫn phải dậy sớm đưa con đi học, lo lắng việc nhà suốt mấy năm nay có thấy ai thương ai xót đâu.
Mà không phải chỉ vì câu nói đó của mẹ chồng khiến tôi muốn trả anh về "nơi sản xuất". Thực ra tôi chán chồng từ lâu rồi. Bởi chồng tôi cái gì cũng kể với mẹ, từ việc đi làm thế nào, lương được bao nhiêu, bị đồng nghiệp đè ép ra sao, sếp thế nào,… Nói chung, bất kể cái gì cũng kể lể, than thở với mẹ, để bố mẹ ở quê phải lo lắng. Mà anh có phải là thanh niên mới lớn đâu, 32 tuổi rồi, có gia đình riêng của mình rồi chứ nhỏ bé gì nữa.
Đã 32 tuổi rồi nhưng bất kể chuyện gì chồng tôi cũng kể với mẹ. (Ảnh minh họa)
Nhưng điều khiến tôi chán chồng nhất chính là anh quá yếu đuối, không có tính kiên trì, thiếu trách nhiệm với gia đình. Chồng tôi đi làm ở đâu cũng tối đa được 1-2 năm là chán. Tất nhiên nghỉ xong anh vẫn kiếm được chỗ làm mới với mức lương khá hơn một chút xíu, tăng được khoảng 10-20%.
Cách đây không lâu, chồng tôi chuyển sang một công ty khác với mức lương 27 triệu/tháng. Nhưng chưa làm nổi 1 tháng chồng đã kêu như vạc, bảo vất vả muốn nghỉ việc dù chưa tìm được việc làm mới, cũng chẳng cần biết gia đình lấy gì mà chi tiêu, tiền học của con lấy đâu ra. Trong khi thời điểm hiện tại kinh tế khó khăn, nhiều công ty còn sa thải nhân viên, thử hỏi có ai đi làm mà không áp lực ạ?
Thực ra, chồng tôi dễ dàng bỏ cuộc như thế cũng là do tâm lý ỷ lại vợ, bởi thu nhập của tôi đủ chi tiêu gia đình. Suốt 2 năm nay, may ra chồng đưa về cho vợ tổng cộng được khoảng 20 – 30 triệu chứ mấy, tiền lương còn lại anh dồn hết vào một cái cửa hàng của anh.
Hễ can ngăn, khuyên nhủ thì chồng lại bảo tôi chỉ biết đến tiền, không nghĩ tới cảm nhận của anh. (Ảnh minh họa)
Còn bây giờ, chồng tôi đòi nghỉ làm mở thêm một cái cửa hàng nữa để kinh doanh, để được “sướng” như tôi:
- Em sướng, thích làm lúc nào thì làm không ai quản lý. Tại sao em làm tự do được nhưng cứ bắt anh phải đi làm công ty? Lúc nào em cũng chỉ biết đến tiền, còn anh đi làm chán nản, mệt mỏi thì em không thèm đếm xỉa.
Làm vợ mấy năm nay, tôi thừa hiểu tính chồng. Nếu anh nghỉ việc làm tự do, tôi sợ không ai thúc ép thì anh sẽ ở nhà cả ngày ăn rồi ngủ mất. Vì vậy tôi can ngăn thẳng:
- Anh nhìn cái cửa hàng hiện tại của anh đi. Anh vét tiền vốn của hai đứa hồi mới cưới, đổ vào đấy mấy trăm nhưng đã đem về được đồng lãi nào chưa? Em bảo anh đóng cửa hàng thì anh không chịu nghe. Bây giờ mỗi tháng còn phải bù lỗ vào để duy trì mà anh còn nghĩ cái khác để kinh doanh nữa à?
Anh thử ngẫm lại xem mấy năm nay anh đưa về cho em được mấy đồng? Tiền ăn uống hàng ngày, tiền đóng học cho con, biếu xén gia đình hai bên từ đâu mà ra?
Tôi nói thế chồng lại dỗi, bảo tôi là vợ mà coi thường chồng. Nhưng thực sự tôi chán quá rồi. Người ta lấy chồng thì được dựa dẫm vào chồng, được chồng lo cho mà tôi thì ngược lại, nuôi con còn nuôi luôn cả chồng.
Lắm hôm mệt nhoài, tôi cũng muốn nghỉ lắm chứ nhưng nghĩ đến tháng này chưa kiếm đủ tiền chi tiêu là lại không dám nghỉ… Liệu cuộc hôn nhân của tôi có sửa chữa được hay không? Có cách nào để chồng tôi trưởng thành hơn, biết suy nghĩ sâu xa hơn không?