Hai vợ chồng tôi cưới nhau được 5 năm rồi, kết tinh tình yêu của hai đứa là một cậu con trai kháu khỉnh 2 tuổi. Nhờ cố gắng làm ăn và được đằng ngoại hỗ trợ nên vợ chồng tôi cũng mua được căn chung cư để ở, thoát kiếp ở thuê.
Nói về nhà chồng, bố chồng tôi mất sớm, một mình mẹ nuôi hai đứa con khôn lớn thành người. Biết hoàn cảnh nhà anh như vậy, bố mẹ tôi rất cảm thông, dặn tôi sau này phải đối xử tốt với mẹ chồng vì đã vất vả nhiều rồi.
Lúc cưới, em gái chồng vẫn còn đang đi học nên hàng tháng chồng tôi đều gửi tiền về quê đỡ đần mẹ. Em gái chồng thương mẹ nên không đi học đại học, tốt nghiệp cấp 3 xong liền kiếm việc ở quê để làm. Ai khuyên cũng không nghe, con bé nói:
- Anh chị ở thành phố lâu lâu mới về thăm mẹ. Em mà đi học nữa thì ai ở nhà chăm mẹ. Xưa mẹ vất vả nhiều nên giờ đau ốm liên miên, sao em an tâm đi học để mẹ ở nhà một mình chứ. Đại học cũng không phải là con đường duy nhất để thành công, đầy người không học cao vẫn giàu có, có cuộc sống tốt đó thôi. Chuyện không học đại học là em tự nguyện, mẹ hay anh chị không phải áy náy đâu.
Tốt nghiệp cấp 3 xong em gái chồng liền xin việc ở quê làm, tôi khuyên nhủ em cũng không chịu đi học đại học. (Ảnh minh họa)
Thật không ngờ, con bé còn trẻ mà suy nghĩ lại sâu xa như vậy, vợ chồng tôi vừa mừng vừa xót xa. Tuy em gái đã đi làm, nhưng để hỗ trợ thêm cho mẹ và em mỗi tháng vợ chồng tôi vẫn trích ra một khoản nhỏ để gửi về cho mẹ. Mẹ chối nhưng tôi cứ đưa, cuối cùng bà đành nhận, nhưng nói rằng bà chỉ giữ hộ, khi nào hai vợ chồng tôi cần thì sẽ đưa.
Năm nay kinh tế khó khăn, công ty tôi cắt giảm nhân sự nhiều nên những người ở lại bị dồn nhiều việc hơn. Cách đây không lâu tôi có lịch đi công tác một tuần, nên tôi đành gọi điện cho mẹ chồng lên ở vài hôm để chăm cháu. Tôi không yên tâm để hai bố con ở nhà với nhau vì chồng tôi vụng về lắm.
Mẹ chồng hồ hởi nhận lời ngay. Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là lần này em gái chồng cũng lên theo. Có mẹ chồng và em gái chồng ở đây, tôi hoàn toàn yên tâm đi công tác dài ngày. Mẹ và em lên được 2 ngày thì tôi đi công tác.
Ngày nào chồng tôi cũng gọi điện khen bà ngoại chăm cháu, làm việc nhà khéo thế nào, hai cô cháu chơi vui vẻ ra sao. Nghe kể mà tôi vui lây, chỉ mong xong việc sớm để về nhà đoàn tụ với gia đình, để đưa mẹ và em đi thăm thú vài nơi vì chẳng mấy dịp họ lên thành phố chơi.
Ngày nào chồng tôi cũng gọi điện khen bà ngoại chăm cháu, làm việc nhà khéo thế nào, hai cô cháu chơi vui vẻ ra sao. (Ảnh minh họa)
Chờ mãi cuối cùng cũng đến ngày về. Hôm đó chồng ra tận sân bay đón tôi, về nhà đã thấy một bàn đầy ắp đồ ăn. Lúc mở tủ lạnh để lấy vài viên đá cho vào nước uống, tôi càng sững sờ hơn khi thấy chiếc tủ lạnh vốn trống trơn nay lại đầy ắp đồ ăn.
Thấy biểu cảm của tôi, mẹ chồng liền lên tiếng giải thích:
- Con về rồi nên mai mẹ và em cũng về quê luôn. Nhà cửa để không cả tuần cũng lo, với lại em con cũng chỉ được nghỉ có thế thôi, không thể nghỉ làm thêm nữa. Mẹ thấy con suốt ngày bận bịu, ăn uống sơ sài quá nên mẹ mới mấy nấu mấy món cất tủ cho con ăn dần. Làm gì thì làm cũng phải quan tâm tới sức khỏe của mình con à.
Hoa quả, bánh trái là em mua đấy, nó còn mua cho con tinh bột nghệ, bột mè đen gì đó nữa. Em bảo thấy con hay kêu đau dạ dày nên mới mua tinh bột nghệ cho con uống. Thấy tóc con rụng đầy nhà, da sạm đi nên nó mua bột mè đen cho con uống để đẹp tóc đẹp da. Mẹ nghe em nói vậy chứ mẹ cũng không rành mấy thứ này lắm.
Tôi xúc động trước những lời dặn dò của mẹ chồng, không ngờ mẹ và em lại để ý, quan tâm tôi từng chút một như vậy. Chồng tôi đứng bên thì phụng phịu, nói giọng đầy ghen tị:
- Người ngoài không biết lại tưởng mấy người là mẹ con ruột, chị em ruột, còn con là đi ở rể đấy.
Cả nhà cười xòa hạnh phúc, trách anh giở tính trẻ con đi ghen với vợ.
Hôm sau tiễn mẹ chồng và em gái ra bến xe mà lòng tôi ngập tràn cảm xúc. Tôi cảm thấy không nỡ, cũng thấy mình thật may mắn khi có một người mẹ chồng tốt, một cô em gái chồng đáng yêu hết lòng quan tâm tới chị dâu. Chỉ mong tình cảm giữa chúng tôi vẫn mãi như vậy thôi.