Tôi chưa từng nghĩ, người mẹ chồng mà chồng tôi vẫn luôn khen ngợi là thoáng tính, hào sảng, lại có lúc khiến tôi hụt hẫng đến vậy.
Bà mỗi tháng nhận lương hưu khoảng 20 triệu, cuộc sống khá dư dả. Vậy mà lúc vợ chồng tôi quyết định mua nhà nằm trong khu vực có trường học tốt cho con thì bà hoàn toàn thờ ơ, không hề cho lấy một đồng.
Tôi thật sự ngỡ ngàng, bởi khi mới quen nhau, lần đầu ra mắt, mẹ chồng tỏ ra rất niềm nở, quý mến tôi ra mặt. Lúc hai bên bàn chuyện cưới xin, bố mẹ tôi có đưa ra vài đề nghị, bà không những không phản đối mà còn nói:
- Con gái người ta thì phải được nâng niu.
Chính vì vậy, bố mẹ tôi cảm kích vô cùng. Sau cưới, hai bên thông gia sống rất hòa thuận. Vợ chồng tôi cũng luôn công bằng trong việc thăm hỏi, lễ Tết không thiên vị bên nào.
Lần đầu ra mắt, mẹ chồng tỏ ra rất niềm nở, quý mến tôi ra mặt. (Ảnh minh họa)
Tôi đã nghĩ, cuộc sống sẽ mãi bình yên như thế. Nhưng đến năm thứ 3 sau khi cưới, vợ chồng tôi quyết định mua nhà để ổn định cuộc sống thì sóng gió bắt đầu nổ ra.
Chồng tôi năm lần bảy lượt về nhà nói chuyện, mong mẹ giúp đỡ phần nào, nhưng bà chỉ bảo:
- Nhà ở đủ là được, cần gì rộng rãi mà tốn kém, mua trong quỹ tài chính của mình là được. Bố mẹ làm tròn trách nhiệm rồi, còn lại là việc của các con.
Thái độ lạnh nhạt ấy khiến tôi buồn và giận. Tôi bắt đầu nghĩ rằng, hóa ra bà chưa từng thật lòng thương vợ chồng tôi như tôi vẫn tưởng. Từ đó, tôi giữ khoảng cách, không còn lễ phép hỏi han như trước, lễ Tết cũng chỉ ghé bên ngoại, viện lý do bận rộn để tránh về nhà chồng.
Chồng tôi hiểu, anh chỉ bảo:
- Bố mẹ cũng lớn tuổi rồi, muốn dành dụm chút ít dưỡng già.
Nhưng, tôi thì không thể nuốt trôi nỗi thất vọng. Con trai bà muốn mua nhà đâu phải chuyện xa xỉ hay ích kỷ, một ít hỗ trợ từ bố mẹ có lẽ là điều tự nhiên chứ?
Không còn cách nào khác, vợ chồng tôi vét sạch tiền tiết kiệm, rồi vay mượn thêm bạn bè khoảng 700 triệu mới đủ mua căn nhà vừa ý.
Mẹ chồng thẳng thắn không cho chúng tôi một đồng để mua nhà. (Ảnh minh họa)
Câu chuyện tưởng chừng dừng lại ở đó. Cho đến khi mẹ tôi bất ngờ ngã bệnh phải nhập viện. Bác sĩ bảo cần chuẩn bị khoảng 300 triệu để phẫu thuật và điều trị. Bố mẹ tôi gom góp được một nửa, tôi vừa mua nhà được 1 tháng, đang nợ chồng nợ chất nên không thể xoay xở thêm.
Giữa lúc tuyệt vọng, mẹ chồng, người mà tôi đã gần như cắt đứt qua lại, bất ngờ đến nhà. Tôi ngỡ ngàng nhìn bà. Không một lời trách móc, bà chỉ rút từ túi ra một chiếc thẻ ngân hàng, đưa về phía tôi, nói nhỏ:
- Mẹ con bệnh, mẹ chẳng giúp được gì nhiều. Trong thẻ có khoảng gần 500 triệu đồng, con cầm lấy mà dùng.
Tôi chết lặng, tim tôi loạn nhịp, nhưng tay vẫn chưa dám đưa ra, phần vì mừng, phần vì xấu hổ. Tôi từng trách bà keo kiệt, từng lạnh nhạt, né tránh bà. Giờ đây, chính bà lại xuất hiện vào lúc tôi tuyệt vọng nhất.
Thấy tôi còn ngần ngừ, mẹ chồng liền đẩy thẻ về phía tôi thêm lần nữa, và lần đầu tiên, bà giải thích mọi chuyện. Bà bảo:
- Lúc các con mua nhà, mẹ không giúp là muốn hai đứa tự lập. Nếu lúc nào cũng dựa vào bố mẹ, thì cả đời chẳng trưởng thành được. Nhưng không ngờ các con lại giận đến mức không muốn về nhà, cháu nội cũng chẳng thèm đưa về chơi…
Tôi bỗng nghẹn ngào, từng lời bà nói như nhát dao cắt vào lòng. Hóa ra, không phải bà vô tâm, mà bà có lý do của riêng mình. Chồng tôi vốn tính an phận, trước giờ chuyện gì cũng trông chờ vào bố mẹ. Chính cú sốc tài chính khi mua nhà khiến anh thay đổi, bắt đầu chủ động, biết lo lắng cho tương lai.
Tôi nhận ra mình đã quá thiển cận. Một người mẹ chồng từng chào đón tôi với tất cả sự chân thành, sao có thể là người xấu được?
Tôi cầm lấy chiếc thẻ. Nhưng cùng lúc đó, tôi bảo chồng viết một tờ giấy mượn nợ 500 triệu đồng. Dù mẹ chồng nói không cần trả, tôi vẫn cẩn thận đưa bà. Bởi tôi hiểu, người già tích cóp cả đời không dễ, mình nhận thì phải có trách nhiệm hoàn lại.
Có lẽ, trưởng thành không chỉ là tự lập mà còn là biết nhận lấy sự giúp đỡ đúng lúc, rồi sống xứng đáng với tấm lòng người khác dành cho mình.