MB88
VT88

Trước mặt con dâu mới, mẹ chồng cũ tuyên bố chỉ nhận tôi cùng một yêu cầu, tôi cười khẩy rời đi

3 năm sau khi đi làm, tôi chuẩn bị kết hôn. Tất cả lễ cưới đều do mẹ kế một tay thu xếp. Bà tỉ mỉ từng chi tiết, từ mâm quả đến váy cưới.

Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo. Mẹ tôi bỏ đi năm tôi lên 6 tuổi. Lý do vì bà theo một người đàn ông giàu có lên thành phố, để mặc bố tôi và tôi bơ vơ. Trong mắt bà, chồng nghèo, con dại không đáng để níu chân.

Kể từ ngày đó, cuộc sống của tôi rơi vào địa ngục thật sự. Ở làng quê, đàn bà bỏ nhà theo trai là chuyện nhục nhã đến tận xương tủy. Bố tôi bị cả làng khinh thường, còn tôi thì trở thành cái bia để lũ trẻ con chế giễu: “Con bé ấy mẹ bỏ đi rồi", "Mẹ nó chê nghèo đấy!”...

Bố tôi gần như sụp đổ. Ngày ngày uống rượu, đập đồ, mắng mỏ vô cớ. Còn tôi thì bị đẩy cho bà nội nuôi như một gánh nặng. Đêm nào tôi cũng co mình trên chiếc giường tre cũ kỹ, nước mắt thấm gối, chỉ mong mẹ quay lại… Nhưng, bà không bao giờ quay lại.

May thay 2 tháng sau, bố tôi tỉnh táo trở lại. Có lẽ ông nhận ra không thể cứ thế mà sống. Ông lên thành phố làm phụ hồ, để lại tôi cho bà nội chăm nom. Cứ vài tháng ông lại về, người gầy sọp, tay chân đầy vết xước. Nhưng ông cười, nói một câu khiến tôi nhớ mãi:

- Vì con, bố làm gì cũng đáng.

Ngày đó mẹ đã bỏ tôi và bố để theo người đàn ông khác giàu có hơn. (Ảnh minh họa)

Ngày đó mẹ đã bỏ tôi và bố để theo người đàn ông khác giàu có hơn. (Ảnh minh họa)

Ba năm sau, bố nói sẽ tái hôn. Tôi sốc. Tôi từng thề sẽ không bao giờ chấp nhận “người đàn bà khác” trong nhà mình. Nhưng ông chỉ nói:

- Có mẹ, dù là mẹ kế, vẫn hơn con phải lớn lên thiếu tình thương.

Rồi mẹ kế xuất hiện, dắt theo một cậu bé nhỏ hơn tôi vài tuổi. Tuy bà nhìn tôi bằng ánh mắt hiền từ, nói chuyện dịu dàng nhưng trong lòng tôi, bà vẫn là người thay thế, mà người thay thế thì không bao giờ được chấp nhận dễ dàng.

Thời gian trôi qua, bà nội già yếu, bố tôi vẫn cực khổ mưu sinh. Còn mẹ kế, bà không hề tỏ ra xa cách hay keo kiệt, ngược lại chăm sóc tôi từng chút, mua sách, nấu cơm, may từng bộ quần áo cho tôi. Thậm chí, có gì ngon cũng nhường tôi trước cả con riêng của mình. Bà hay nói với tôi:

- Con là con gái, phải được yêu thương nhiều hơn.

Sau đó, gia đình tôi chuyển lên thành phố sống. Từ lúc chuyển lên thành phố, bố tôi và mẹ kế chắt bóp từng đồng. Sau 10 năm, họ mua được một căn nhà nhỏ.

Cuộc sống ngày càng tốt lên, tôi được đầu tư học hành đầy đủ, nhờ đó mà thi đỗ vào đại học trọng điểm, sau này có công việc ổn định.

Suốt chặng đường ấy, mẹ kế chưa từng than phiền một câu. Bà không sinh thêm con, dồn hết tình thương cho tôi và em trai. Có lúc tôi nhìn bà, lòng thầm tự hỏi: "Đây là mẹ kế sao? Hay chính bà mới là người mẹ thực sự mà tôi cần?"

Còn mẹ ruột thì sao? Hơn 10 năm, bà chỉ về thăm tôi chưa đến 5 lần. Lần nào cũng mang theo chút quà, nói dăm câu lạnh nhạt rồi vội vàng rời đi. Tôi từng cố gắng vui mừng, nhưng càng lớn, tôi càng thấy sự có mặt của bà chỉ là một vết cứa nhẹ, không đủ sâu để chảy máu, nhưng nhức nhối đến lặng người.

Suốt 10 năm, mẹ ruột không đến thăm tôi được mấy lần. (Ảnh minh họa)

Suốt 10 năm, mẹ ruột không đến thăm tôi được mấy lần. (Ảnh minh họa)

Đêm trước ngày cưới, bà kéo tay tôi ngồi xuống giường, ân cần dặn dò:

- Kết hôn rồi, con phải biết nhẫn nhịn nhưng đừng cam chịu. Là phụ nữ, quan trọng nhất là phải biết thương lấy mình.

Sau đó, bà đưa tôi một chiếc thẻ ngân hàng.

- Trong này có 500 triệu, của hồi môn mẹ dành cho con.

Tôi giật mình, vội từ chối:

- Con còn định đưa mẹ 100 triệu để bố mẹ dưỡng già nữa mà.

Bà cười:

- Không cần. Con giữ lấy, phòng khi cần. Chỉ cần con hạnh phúc, mẹ đã mãn nguyện rồi.

Tôi khóc. Khóc vì cảm động. Vì suốt đời này, chưa từng ai yêu tôi như thế mà không điều kiện, không ràng buộc.

Ngày cưới, mẹ ruột không đến. Bà nhắn có việc bận, nhưng gửi quà. Bà chuyển khoản cho tôi chỉ 10 triệu. 

Người phụ nữ từng bỏ rơi tôi để lấy chồng giàu, sống sung túc… cuối cùng chỉ cho con gái mình một món quà bằng 1/50 của người mẹ không cùng huyết thống.

Tôi ngồi lặng đi rất lâu. Thứ khiến tôi đau không phải là số tiền ít mà là cái lạnh trong cách bà chọn yêu tôi. Một tình yêu toan tính, hờ hững, mang danh “mẹ ruột” nhưng chưa từng thực sự hiện diện.

Còn mẹ kế, bà chưa từng sinh tôi, nhưng lại trao cho tôi tất cả những gì một người mẹ thật sự nên có: tình thương, sự chăm sóc, lòng bao dung, và cả dạy tôi cách làm người vợ, người con dâu.

Đến cuối cùng, ai mới là mẹ, ai mới là người xa lạ?

Tranh thủ trưa về nhà nấu cơm vì vợ ốm, nhưng tôi đã tái mặt khi thấy cảnh tượng trong phòng tắm