Gia đình tôi tuy không quá giàu có những cũng gọi là đủ ăn đủ mặc. Còn tôi là “con nhà người ta” trong mắt hàng xóm, vì tôi không chỉ xinh xắn mà còn được nhận xét là khéo ăn khéo nói, học giỏi, chăm chỉ. Sau đó, tôi đỗ vào trường đại học danh giá, lấy bằng cử nhân rồi kiếm được công việc ổn định như bao người khác.
Bố mẹ tự hào về tôi lắm, vì ngay từ khi còn học đại học, tôi đã có thể tự lo cho cuộc sống của mình rồi. Dẫu vậy, tôi vẫn cảm thấy cuộc sống của mình thật tẻ nhạt, nhàm chán và thiếu thiếu thứ gì đó.
Đi làm được 1 năm thì tôi có trưởng nhóm mới. Đó là anh Quân, hơn tôi 4 tuổi. Anh khác tôi, anh là một người rất tích cực và lạc quan, năng động nên khi làm việc với anh tôi như được tiếp thêm năng lượng vậy. Anh đã thay đổi tôi, chính xác là thổi làn gió mới vào cuộc sống khô khan của tôi.
Sau đó, tôi thường xuyên nhắn tin cho anh, anh tan làm về muộn tôi cũng cố nán lại cùng, chủ yếu là để tăng cơ hội tiếp xúc với anh nhiều hơn. Không ngờ rằng, anh cũng thực sự để ý đến tôi.
Tôi và Quân quen nhau khi làm việc chung, sau một thời gian hẹn hò chúng tôi tổ chức đám cưới. (Ảnh minh họa)
Bố mẹ biết tôi yêu Quân thì phản đối gay gắt lắm, vì anh tuy là trưởng nhóm nhưng điều kiện kinh tế nhà anh lại không tốt. Anh lại là con trưởng trong nhà, sau anh còn một em trai đang đi học nên bố mẹ sợ cưới anh tôi sẽ khổ, phải gánh vác nhiều việc.
Nhưng tôi yêu con người của anh, tôi không quan tâm đến những chuyện đó nên nhất quyết đòi lấy anh bằng được. Đất không chịu trời thì trời chịu đất vậy, cuối cùng bố mẹ cũng phải đồng ý cho tôi và Quân tổ chức đám cưới.
Cưới xong không được bao lâu thì tôi có thai và sinh con trai đầu lòng. Cuộc sống hạnh phúc của gia đình sắp đi vào quỹ đạo thì đúng lúc này chồng tôi chết vì đuối nước trong chuyến đi du lịch cùng công ty. Nhận hung tin mà tôi bủn rủn chân tay, tôi không thể chấp nhận được sự thật này. Tôi không ngờ mình còn trẻ mà phải làm góa phụ sớm như vậy. Sau này tôi phải sống thế nào đây?
Tôi không ngờ lại thành góa phụ sớm như vậy, sau này tôi biết sống thế nào đây. (Ảnh minh họa)
Chồng mất được 3 năm thì mẹ chồng thuyết phục tôi tái hôn, bà không nỡ để tôi lủi thủi một thân một mình như vậy suốt cả cuộc đời. Sau đó, mẹ chồng giới thiệu cho tôi một người đàn ông giàu có để làm quen.
Anh cũng từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ do vợ anh ngoại tình, nhưng anh và vợ cũ chưa có con với nhau. Anh có điều kiện kinh tế, hơn tôi 8 tuổi nhưng có lẽ chính vì vậy mà anh biết cách chiều chuộng và quan tâm phụ nữ hơn. Nhờ anh mà tôi mới dần dần thoát khỏi nỗi đau mất chồng.
Hẹn hò được một thời gian thì chúng tôi bàn bạc chuyện kết hôn, nhưng bố mẹ anh nhất quyết không cho tôi đón con trai về sống cùng. Trong khi đó, anh là con cả, có trách nhiệm chăm sóc bố mẹ nên anh ở chung với bố mẹ luôn. Vì vậy, khi bố mẹ phản đối, anh khuyên tôi nên để con trai lại cho mẹ chồng cũ chăm sóc, hàng tháng sẽ gửi tiền về cho bà lo cho con. Chứ cứ cố đón nó về nhà, nó bị những người trong nhà phân biệt đối xử thì khổ thân nó ra.
Nghe anh nói tôi cũng xuôi xuôi. Hơn nữa, mẹ chồng cũ cũng bảo tôi an tâm mà đi lấy chồng, con trai cứ để mẹ chăm, dù sao vẫn còn em trai chồng trong nhà đỡ đần thêm nữa nên tôi yên tâm giao con cho mẹ chồng.
Không nỡ để tôi lủi thủi một mình nên mẹ chồng đã khuyên tôi tái hôn. (Ảnh minh họa)
Mới đó mà tôi tái hôn được gần 5 năm rồi. Tôi và chồng mới đã có một cô con gái, nên tôi không thể quan tâm con trai như trước được nữa. Những cuộc gọi thưa dần đi. Bỗng một hôm, con trai đột nhiên gọi điện cho tôi và thì thầm:
- Mẹ ơi, mẹ không đến đón con sao? Bà nội bệnh nặng, chú không muốn chăm con nữa. Con sợ lắm mẹ ơi.
Nghe con trai nói mà tôi sững người. Mẹ chồng cũ tôi bị ốm nặng ư? Tôi còn chẳng hay biết gì. Tôi tức tốc về nhà chồng cũ để thăm mẹ và ở lại chăm bà mấy ngày. Lúc về, tôi có đưa cho bà một cuốn sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu, hy vọng số tiền đó có thể giúp bà vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Nhưng dù sao mẹ chồng cũ của tôi cũng già rồi, không thể lo cho con trai tôi được bao lâu nữa. Tôi muốn đón con trai về ở chung nhưng bố mẹ chồng hiện tại của tôi không cho phép, tôi phải làm sao đây?