Tôi tin chắc trong quá khứ ai cũng từng mắc sai lầm. Bản thân tôi cũng không tránh khỏi điều này. Năm 22 tuổi tôi bắt đầu đi làm. Ngày ấy, tôi là cô nhân viên vừa xinh đẹp vừa giỏi giang. Chính vì vậy mà tôi được lọt vào mắt xanh của giám đốc hơn mình đến 20 tuổi.
Lúc đầu tôi cứ nghĩ anh ấy chưa có gia đình. Sau này khi quen nhau một thời gian tôi mới biết, người yêu của mình đã có vợ và hai con. Đáng lẽ ngay lúc ấy tôi nên nói lời chia tay nhưng đồng tiền lại khiến tôi mờ mắt. Tôi đã bắt người yêu về bỏ vợ con để đến với mình.
Tôi vẫn nhớ như in ngày gặp vợ cũ của người tình.
Sau khi hoàn tất thủ tục, tình địch của tôi tay trắng ra đi. Trước lúc chị ấy rời toà có ghé vào tai tôi thủ thỉ:
"Cô hãy nhớ những gì cô đã làm hôm nay. Gieo nhân nào thì gặt quả ấy, tôi sẽ cho cô nếm mùi đau khổ".
Chị ấy đã xuống nước xin tôi rút lui để gia đình họ quay trở lại với nhau, nhưng với sự háo thắng của mình, tôi vẫn nhất quyết không nhượng bộ. (Ảnh minh họa)
Thành công cướp được chồng người, tôi cứ nghĩ mình sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng chỉ hai năm sau, chúng tôi cũng chia tay vì thói trăng hoa của anh ấy. Đến lúc đó tôi mới nhận ra mình đã sai trái với vợ cũ của anh. Tiếc rằng sau đó tôi không gặp chị ấy lần nào để có thể nói lời xin lỗi. Sau này khi tôi kết hôn, tôi vẫn luôn giấu kín quá khứ của mình và lẽ dĩ nhiên, chồng và cả gia đình tôi đều không biết chuyện này.
Nói một chút về hoàn cảnh của tôi, tôi mồ côi mẹ năm 12 tuổi. Thời gian đó, tôi rất sợ bố sẽ cưới người mới. Bởi những người đàn ông goá vợ khác đều tái hôn. Thế nhưng đằng đẵng bao nhiêu năm ông nuôi tôi ăn học, sau đó cũng không đi bước nữa.
Hồi còn độc thân tôi ở chung với bố nên có thể chăm sóc ông. Có điều sau khi kết hôn, nhìn bố sống cô quạnh một mình, tôi xót xa lắm. Mấy lần về thăm bố, tôi lại động viên ông tìm người mới để sum vầy lúc tuổi già. Những lúc đó, bố tôi lại gạt đi:
"Bố ngần ấy tuổi rồi, làm gì có ai hứng thú. Thôi, sau này bố nhờ cậy vào con và các cháu là được".
Mặc dù bố nói vậy nhưng tôi vẫn cảm nhận trong lòng ông có chút tủi thân. Bẵng đi một thời gian, hôm vừa rồi bố gọi điện cho tôi nói cuối tuần về nhà vì có việc rất quan trọng. Khi tôi gặng hỏi ông liền khoe:
"Bố tìm được mẹ cho con rồi".
Nhìn bố sống cô quạnh một mình, tôi xót xa lắm. (Ảnh minh họa)
Nghe bố nói vậy, tôi còn mừng thầm trong lòng vì cuối cùng, bố cũng đã có chỗ dựa khi về già. Quả thật, bố đã đưa người phụ nữ ấy về ra mắt. Chỉ có điều khi vừa gặp nhau, tôi đã lăn đùng ra ngất vì nhận ra người quen cũ. Bởi đó không phải ai khác mà chính là người phụ nữ mà tôi đã cướp chồng xưa năm xưa.
Khi gặp nhau, chị ấy chưa kịp nói gì thì tôi đã ngất. Thành ra, tôi chưa kịp xin lỗi và cũng chưa thể cầu xin chị ấy giấu bí mật về quá khứ của mình. Điều tôi khó nghĩ lúc này đó là bố tôi đã rất khó khăn mới có thể mở lòng. Nếu bây giờ tôi nói ra sự thật, chuyện tình cảm của bố sẽ chấm dứt. Ngay cả cuộc hôn nhân của tôi cũng khó mà bảo toàn. Còn cứ im lặng như vậy và giữ chị ấy trong nhà thì chẳng khác gì quả bom nổ chậm. Chưa kể có thể chị ấy đến nhà tôi vì mục đích trả thù chuyện cũ. Theo mọi người, tôi nên làm gì để bố không bị tổn thương và chuyện quá khứ của tôi không bị phanh phui đây?