Bố mất sớm, hai mẹ con tôi nương tựa vào nhau mà sống. Vì có mỗi mình mẹ nên sau cưới vợ chồng tôi vẫn ở với mẹ để tiện chăm sóc, phụng dưỡng bà.
Cũng may vợ tôi là người dịu dàng, hiền lành. Còn mẹ là người thấu tính đạt lý, nhà neo người nên bà coi con dâu như con gái, vì vậy mà mẹ chồng nàng dâu chung sống với nhau hơn chục năm qua chẳng mấy khi mâu thuẫn cả. Thi thoảng chỉ có mấy chuyện vặt vãnh, mẹ con giãi bày thẳng thắn với nhau, xong là thôi.
Vợ sinh hai đứa con, mẹ tôi đều chăm lo chu đáo. Bà cũng có lương hưu nên không phụ thuộc kinh tế vào con cái.
Trong nhà vợ tôi là tay hòm chìa khóa, mỗi tháng nhận lương xong tôi đều đưa tiền cho vợ, chỉ giữ lại để đổ xăng, thi thoảng cafe, bóng ban với bạn bè. Tôi hoàn toàn tin tưởng vợ nên chưa bao giờ hỏi cô ấy mỗi tháng trong nhà chi hết bao nhiêu, dành dụm được bao nhiêu.
Cuộc sống của tôi nhìn chung khá êm ấm, hạnh phúc, nhưng cách đây không lâu mẹ lại đổ bệnh. Nhập viện được tuần bà đã nhắm mắt xuôi tay rồi. Tôi suy sụp lắm, nhưng con người mà, có ai tránh được chuyện sinh – lão – bệnh – tử đâu chứ.
Mối quan hệ giữa mẹ và vợ tôi rất tốt. (Ảnh minh họa)
Lúc nằm bên giường bệnh, mẹ gọi con cháu lại trăn trối:
- Mấy năm qua có lương hưu nhưng mẹ cũng dùng chi tiêu hàng tháng, đổ vào tiền thuốc men cả rồi nên chẳng tiết kiệm được đồng nào. Mẹ chỉ có căn nhà và mấy sào ruộng, nay để lại cho các con hết. Hai đứa hãy cố gắng làm ăn, yêu thương nhau nhé. Khánh (tên tôi) con hãy bớt bạn bè lại để lo cho vợ con, có như vậy thì mẹ ở nơi chín suối mới yên lòng được.
Lúc đó mẹ nói gì tôi cũng nhận lời hết, dạ dạ vâng vâng để bà yên tâm nhắm mắt. Nhưng bây giờ, sau 2 tháng mẹ qua đời, ngẫm lại tôi thấy hơi kỳ lạ. Mẹ tôi bình thường sống rất tiết kiệm, bà cũng khỏe mạnh có ốm đau bao giờ đâu.
Lúc đổ bệnh một tuần là đi luôn, không phải mổ xẻ gì thì làm sao mà hết tiền được, vậy mà đến lúc nhắm mắt xuôi tay không cho con trai được đồng nào. Mang thắc mắc này đi hỏi vợ, cô ấy cũng nói mẹ chẳng cho riêng cái gì cả, bảo tôi đừng suy nghĩ linh tinh. Nghe vợ nói thế tôi không nghĩ ngợi gì về việc này nữa.
Cách đây 2 tháng mẹ tôi đã đổ bệnh rồi qua đời. (Ảnh minh họa)
Nhưng hôm trước khi bạn hỏi vay 20 triệu, tôi đã phát hiện ra bí mật của vợ. Vì hàng tháng đều đưa hết tiền cho vợ giữ nên trong người tôi không có đồng nào. Nếu hỏi thẳng vợ thì chắc chắn cô ấy sẽ không cho, vì cô ấy vốn không hài lòng với mấy người bạn của chồng. Vì vậy tôi đã lén mở két sắt lấy tiền cho bạn vay.
Thế nhưng, két sắt trống trơn, chẳng có gì ngoài mấy giấy tờ như nhà đất, giấy khai sinh, sổ hộ khẩu cả. Ôm tâm lý cầu may, tôi lục tìm tủ quần áo của vợ vì thi thoảng tôi vẫn thấy cô ấy cất ví tiền ở đây.
Khi đang lục lọi thì tôi sững người lại khi tay chạm phải một hộp gỗ giấu dưới đáy tủ. Chiếc hộp cầm lên rất nặng, nhưng được khóa cẩn thận, chắc chắn bên trong có đồ quý giá.
Tò mò không biết bên trong là thứ gì, tôi phá khóa mở ra xem rồi hoa mắt khi thấy bên trong hộp đầy ắp vàng. Tôi đếm được những 15 cây vàng. Thật không ngờ vợ lại giấu mình nhiều vàng như vậy.
Tôi vừa tức giận, vừa thắc mắc không biết vợ lấy đâu ra số vàng này. Khi đang định gọi điện bảo vợ về nhà hỏi chuyện cho ra nhẽ thì tôi thấy một mảnh giấy bên trong hộp vàng.
- Đây là tài sản mẹ chắt chiu cả đời, mẹ để lại cho hai đứa cháu. Mẹ tin tưởng mới đưa cho con, mong con nuôi dạy hai cháu nên người.
Đó là những lời trăng trối của mẹ. Hóa ra mẹ đã nói dối tôi, hóa ra bà không tin tưởng tôi nên mới lén đưa vàng cho con dâu.
Đến tối, tôi đem hộp vàng ra hỏi vợ. Cô ấy giật mình khi biết tôi đã biết chuyện, nhưng rồi vợ lại nói đó là lời dặn dò của mẹ. Bà không tin tưởng con trai vì bao năm qua tính tôi hay cả nể, sống hết mình vì bạn bè, không biết giữ tiền. Vợ và mẹ khuyên bảo nhiều lần nhưng không chịu nghe nên bà mới làm vậy.
- Mẹ đã nói rõ số vàng đó để lại cho hai cháu, anh đừng hòng động vào một đồng. Anh bị bạn bè lợi dụng bao nhiêu lần rồi mà không sáng mắt ra à?
Vợ tức tối quát chồng khi tôi ngỏ ý mượn tiền cho bạn vay. Nghe vợ nói vậy tôi đành im, nghĩ cách từ chối bạn. Nhưng ngẫm mãi tôi vẫn không hiểu, tại sao bạn bè đều quý mình nhưng mẹ lại đề phòng, không tin tưởng con trai bà đứt ruột đẻ ra như vậy chứ?