Gia đình tôi khó khăn lại đông anh chị em nên học hết cấp 3 tôi đã nghỉ học đi làm. Ban đầu theo chúng bạn làm công nhân ở khu công nghiệp, sau đó tôi lại theo vài người bạn lên thành phố kiếm việc, cuối cùng đưa đẩy đến nghề làm giúp việc.
Tôi chăm chỉ, nấu ăn ngon và biết trông trẻ nhỏ nên chủ thuê rất thích. Giúp việc qua một vài gia đình, cuối cùng tôi vào làm cho gia đình Huấn. Anh là một chàng trai độc thân đang sống cùng mẹ già. Công việc của tôi là nấu nướng, dọn dẹp, chăm sóc nhà cửa và chăm sóc mẹ Huấn. Tôi rất hài lòng khi được làm việc cho gia đình anh, mẹ Huấn trả lương khá mà bác ấy cũng không quá khó tính.
Tôi rất hài lòng khi được làm việc cho gia đình anh. (Ảnh minh họa)
Nhưng tôi không thể ngờ được sau 2 năm làm việc cho nhà Huấn thì mẹ anh đột ngột gọi tôi đến và hỏi tôi có muốn làm con dâu của bác hay không. Nhà Huấn khá có điều kiện, anh lại có công việc ổn định, trở thành con dâu của bác ấy đúng là tôi một bước lên tiên. Nhưng Huấn mà vừa lòng với cô vợ như tôi ư? Hai năm làm ở đây, tôi chưa bao giờ tơ tưởng đến Huấn vì biết thân biết phận.
- Chính nó nhờ bác hỏi cháu đấy, nó không cần một cô vợ giỏi giang hay học thức cao, chỉ cần người vợ hiền thục, đảm đang, biết chăm lo cho gia đình như cháu là được.
Mẹ anh cười bảo. Tôi tưởng mình đang nằm mơ, may mắn đến quá bất ngờ. Hôm sau Huấn đi công tác về, anh cũng gọi riêng tôi ra ngỏ ý muốn cưới tôi làm vợ. Cảm nhận được sự chân thành và tha thiết của anh cùng mẹ, tôi đã gật đầu đồng ý. Thật ra tôi chẳng tìm được lý do gì để từ chối. Huấn và mẹ anh là người tốt, chắc chắn tôi sẽ được hạnh phúc.
Bố mẹ tôi vui mừng vô cùng khi con gái lấy chồng phố, một bước từ osin lên thành bà chủ. Hàng xóm láng giềng dưới quê và những cô bạn cùng trang lứa đều ngưỡng mộ, ghen tị với tôi lọt được vào mắt xanh của Huấn. Cứ thế đám cưới của chúng tôi diễn ra trong sự chúc phúc và ghen tị của mọi người.
Đêm tân hôn Huấn rất chiều chuộng vợ, tôi ngất ngây hạnh phúc trong vòng tay anh. Sau giây phút nồng nàn, anh sớm ngủ thiếp đi. Tôi vì quá hào hứng và xúc động nên mãi không ngủ được. Dậy uống nước đi ngang qua phòng làm việc của chồng, thấy đèn vẫn sáng, tôi bước vào định tắt đi. Chắc lúc tối anh ra quên chưa tắt, thế nhưng trời xui đất khiến thế nào mà tôi lại mở ngăn kéo bàn làm việc của anh ra xem. Để rồi phải bàng hoàng khi thấy một hồ sơ bệnh án, chồng tôi đã mắc bệnh ung thư!
Sự thật quá sốc khiến lúc ấy tôi chỉ muốn chạy trốn hiện thực, bỏ về quê không ở lại nhà chồng nữa. (Ảnh minh họa)
Đây là điều mà Huấn và mẹ anh chưa hề đề cập với tôi nửa lời. Lúc này tôi nhận ra sự may mắn của mình không phải từ trên trời rơi xuống, không phải không có lý do. Chính vì Huấn mắc bệnh nên anh mới muốn cưới tôi làm vợ, vì cưới người khác thì chắc gì họ chịu!
- Xin lỗi vì đã không nói với em từ trước nhưng em cũng từng này tuổi rồi, hiểu được thực tế cuộc sống mà, chẳng có gì tự dưng đến phải không? Bây giờ biết rồi thì em sẽ có hai lựa chọn, một là ly hôn rời khỏi đây. Hai là sinh cho anh hai đứa con nối dõi. Mọi thứ sau này rồi cũng là của con chúng ta. Em cứ chăm sóc con cái, gia đình và mẹ cho tốt, anh và mẹ sẽ không bạc đãi em đâu.
Sự thật quá sốc khiến lúc ấy tôi chỉ muốn chạy trốn hiện thực, bỏ về quê không ở lại nhà chồng nữa. Sau này tôi sẽ phải chăm sóc 1 người chồng ốm bệnh, con cái nheo nhóc, mẹ chồng già yếu, nhà Huấn kinh tế khá vững song cũng chẳng phải có núi vàng cả đời ăn không hết. Thà tôi lấy một người chồng bình thường, vợ chồng tình cảm, luôn sát cánh bên nhau còn hơn! Nhưng bình tâm lại tôi nghĩ vừa cưới đã ly hôn thì không ra làm sao, theo chị em tôi nên chọn lựa thế nào?