Anh tôi và chị dâu kết hôn cách đây 3 năm. Anh chị làm việc trên thành phố, còn gia đình đôi bên đều ở quê. Cưới xong gần một năm thì chị dâu mang thai rồi ở nhà chăm sóc con nhỏ, bởi vì không có người trông bé, cháu tôi lại hay đau ốm.
Cách đây hai tháng, mẹ chị dâu từ quê lên chơi thăm các con và cháu ngoại. Bà lên chơi được vài hôm thì đã có một chuyện xảy ra. Mẹ chị dâu bị đau bụng dữ dội, chị ấy sốt sắng muốn đưa bà đến bệnh viện khám song anh tôi không đồng ý. Anh bảo bà cứ nghỉ ngơi ở nhà, đợi đến hôm sau không đỡ thì hãy đi khám. Đau bụng là bệnh vặt, ai đau bụng cũng đi khám ngay thì có mà loạn.
Anh tôi đi làm lo cho cả nhà, chị dâu không cầm tiền nên muốn đưa mẹ đi khám buộc phải có sự đồng ý của chồng. Anh tôi không đồng ý, chị dâu ban đầu chẳng biết làm thế nào. Thế nhưng thấy mẹ ngày càng tái xanh thì chị sợ hãi hỏi khắp nơi mượn tiền đưa bà đi khám.
Anh bảo cứ nghỉ ngơi ở nhà, đợi đến hôm sau không đỡ thì hãy đi khám. (Ảnh minh họa)
Đến lúc vào được bệnh viện nghe bác sĩ kết luận, chị mới run rẩy sợ hãi bởi chỉ cần đưa bà vào viện muộn thêm một chút nữa là đã nguy hiểm đến tính mạng. Mẹ chị bị viêm ruột thừa cấp, bà đã đau bụng âm ỉ từ tối hôm trước nhưng ngại con rể và con gái nên không nói ra. Tới lúc không chịu đựng nổi mới lên tiếng thì anh trai tôi lại nghĩ bà chỉ bệnh vặt.
Sau đó anh tôi biết chuyện cũng vào bệnh viện thăm mẹ vợ. Cứ tưởng như vậy là xong vì dù sao bà đã được đưa vào cấp cứu kịp thời. Ai ngờ đợi mẹ xuất viện thì chị dâu lập tức đòi ly hôn. Chị bảo không thể sống với một người vô tâm tới độc ác, bạc bẽo không có tình nghĩa như anh.
Thời gian chị ở nhà trông con suốt ngày bị chồng khinh bỉ là ăn bám. Anh không đưa lương cho chị giữ, tiền sinh hoạt thậm chí còn đưa vài chục nghìn mỗi lần, rất tính toán và keo kiệt với cả chính vợ con mình. Đến sự việc mẹ chị bị đau ruột thừa, nó như giọt nước làm tràn ly, chị dâu khăng khăng đòi ly hôn dù cả gia đình nội ngoại đều khuyên nhủ.
Anh tôi tức lắm, mang cái danh bị vợ bỏ đúng là chẳng hay ho gì. Anh cay cú đồng ý ly hôn luôn, không cho chị một xu nào cả, đồng thời cũng không chu cấp nuôi con, để xem chị xoay xở thế nào mà to giọng không cần chồng. Anh chị nộp đơn ra tòa cách đây hơn một tháng, hiện tại đang trong quá trình hoàn tất thủ tục.
Ngày nộp đơn ra tòa, anh tôi vỗ ngực bảo rằng đàn ông một đời vợ chẳng hề gì, anh sẽ nhanh chóng lấy một cô vợ trẻ trung lại ngoan ngoãn hơn chị dâu gấp vạn lần, rồi chị ấy sẽ phải hối hận. Ai ngờ đâu người hối hận lại chính là anh tôi. Cách đây nửa tháng, anh ra ngoài chơi về muộn bất hạnh gặp tai nạn, một bên chân của anh vĩnh viễn không thể hồi phục.
Mẹ tôi khóc lóc gọi điện báo cho chị dâu, bà hi vọng chị ấy có thể quay về với anh, bỏ qua mọi chuyện. Chị dâu quả thực có đưa con đến thăm anh tôi nhưng chỉ xách đến một giỏ hoa quả, ngồi chơi hỏi thăm đôi câu rồi đứng dậy xin phép ra về như một người quen biết thông thường. Anh nằm trên giường bệnh cuống quýt níu chặt tay vợ, xin chị đừng rời bỏ mình.
Vậy mới nói ở đời chẳng ai có thể giàu có hay khỏe mạnh mãi được... (Ảnh minh họa)
Chị dâu gạt tay anh ra, nhẹ nhàng thốt ra 8 từ mà khiến anh tôi phải gục ngã: "Chúng ta hiện tại chỉ là người dưng". Hai chữ “người dưng” khiến anh tôi không thể gượng dậy nổi, bởi lúc này chỉ có chị là chỗ để anh bấu víu và hi vọng. Chị không quay lại với anh, ai còn muốn cưới một người chồng tàn tật như anh tôi nữa?
Anh tôi thất vọng và đau khổ lắm nhưng cũng chẳng có tư cách gì để trách chị dâu vì thực tế hai người đã nộp đơn ra tòa. Chưa nói tới chuyện anh ấy đối xử tệ bạc với vợ và mẹ vợ trước.
Vậy mới nói ở đời chẳng ai có thể giàu có hay khỏe mạnh mãi được, sẽ có nhiều lúc chúng ta lâm vào khó khăn, hoạn nạn. Vợ chồng sống bên nhau mấy chục năm thì phải yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Nếu đắng cay không thể sẻ chia thì lúc ngọt bùi cũng đừng mong chung hưởng. Nếu ta tệ bạc với người khác thì cũng đừng oán trách người khác đối xử lại với mình y như vậy. Giờ anh tôi có hối hận cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa rồi.