Mọi người thường nói, con gái mà lấy chồng gần, có bát canh cần mẹ cũng mang cho. Vì muốn gần bố gần mẹ nên tôi chọn anh, một người bình thường nhất trong số những người theo đuổi tôi, bởi đơn giản là anh gần nhà tôi nhất. Hai nhà chỉ cách nhau có 15km.
Tính toán, kén chọn là thế nhưng đến khi cưới rồi, tôi lại thấy dường như mình đã lấy nhầm người. Chồng tôi ích kỷ lắm, phân biệt nội ngoại rõ ràng. Trong lòng anh, lúc nào nhà nội cũng là nhất. Hễ khi nào thấy tôi khó chịu, tỏ ý kiến thái độ anh liền rào luôn:
- Phụ nữ lấy chồng là phải theo chồng, ăn lộc nhà chồng thì phải chuyên tâm lo cho nhà chồng.
Mang tư tưởng ấy nên chồng ít khi cho tôi về thăm bố mẹ lắm, dù hai nhà chỉ cách nhau 15km. Tính ra, 3-4 tháng tôi mới được về nhà ngoại một lần, còn ngày Tết ngày lễ chẳng bao giờ được ở bên nhà ngoại. Thậm chí, bố mẹ ốm, tôi muốn về thăm ông bà anh cũng gây khó dễ.
Lần nào muốn về thăm bố mẹ, chồng tôi đều gây khó dễ. (Ảnh minh họa)
Có lần tôi cố tình về thăm bố mẹ mà không báo với chồng, anh đã phi xe sang tận nhà bắt tôi về. Trước mặt bố mẹ tôi, anh còn nói bóng gió mát mẻ:
- Ai dạy em cái kiểu động tí là về nhà bố mẹ đẻ thế hả? Người ngoài không biết còn tưởng nhà anh bắt nạt em nên cứ được dăm bữa em lại về nhà bố mẹ đẻ đấy.
Đến lúc này tôi nhận ra khoảng cách địa lý không phải là vấn đề, quan trọng nhất là lấy được một người quan tâm và tôn trọng mình, biết suy nghĩ cho vợ và nhà vợ. Nếu không, lấy chồng gần nhà cũng sẽ chẳng khác gì lấy chồng xa.
Bên trọng bên khinh là thế, mà cách đây mấy hôm, mẹ tôi bị ốm nhập viện, chồng lại rút ví đưa tôi 2 triệu.
Thế nhưng chưa kịp nói gì, lời chồng nói sau đó khiến tôi tức đến nghẹn họng:
Hay tin mẹ vợ ốm nằm viện, chồng liền rút ví đưa tôi 2 triệu. (Ảnh minh họa)
- Bà ốm nằm viện thì có ông chăm, em không phải vào viện chăm bà. Nhà bao nhiêu việc em không đi đâu cả. Anh không rảnh ở nhà trông con, mẹ anh thì mới ốm dậy chưa bao lâu. Em đi ai làm việc nhà, ai cơm nước chăm con? Em làm cái phong bì 2 triệu đưa cho ông bà ngoại là hết trách nhiệm. Con gái lấy chồng như bát nước hắt đi, có lý nào lại bắt con gái về chăm.
Bố mẹ chỉ có mình tôi là con, tôi không chăm sóc cho ông bà thì ai lo? Những lời lẽ như thế mà chồng cũng thốt ra được, đến lúc này tôi không chịu nổi nữa mà bật lại:
- Những lời đó mà anh cũng nói ra được à? Con nào mà chẳng là con, đã là con thì phải có trách nhiệm với bố mẹ. Mẹ anh ốm nằm liệt giường suốt 3 năm, bình phục được như thế này là do tôi bỏ công bỏ việc chăm mẹ anh. Như vậy còn chưa đủ hay sao mà giờ anh còn tước luôn quyền báo hiếu của tôi với bố mẹ ruột? Mở mồm là nói con gái lấy chồng như bát nước hắt đi, vậy anh là con trai của bố mẹ, anh đã chăm mẹ anh được ngày nào chưa?
Tôi có quyền được về chăm sóc bố mẹ mình, không phải xin phép anh. Anh không cho tôi cũng đi, còn nếu anh không chấp nhận được thì để tôi viết đơn ly hôn. Tôi không thể sống chung với một người đàn ông ích kỷ, bạc bẽo như anh được nữa.
Nói đoạn, tôi lấy giấy bút viết đơn ly hôn luôn. Còn chồng tôi, anh ta vẫn lớn giọng thách thức:
- Cô giỏi rồi, giờ còn cãi lại chồng. Cô viết đi tôi ký.
Mẹ chồng đứng bên hết mực khuyên can nhưng tôi mặc kệ, vẫn ngồi viết đơn ly hôn rồi ký luôn. Sau đó tôi thu dọn hành lý rồi ôm con về nhà ngoại luôn, tôi sẽ vừa chăm con vừa chăm mẹ ốm. Tuy cực nhưng còn hơn là tiếp tục sống với một người đàn ông vô lương tâm như anh ta.