MB88
VT88

Mới ly hôn nửa năm mẹ đã ép đi xem mắt, nhìn thấy đối tượng được giới thiệu mà tôi sững sờ

Tôi đã nghĩ, cuộc đời mình từ đây viên mãn. Nhưng rồi, chỉ vài ngày sau chuyến du lịch nước ngoài đó, mọi thứ như sụp đổ…

Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác lâng lâng tự hào khi khoe với hội bạn thân tấm vé du lịch châu Âu trị giá hơn 100 triệu mà con rể vừa tặng hai vợ chồng tôi. Lần đầu tiên trong đời, tôi được đi nước ngoài, lại là kiểu đi "nhàn tênh", chỉ cần xách vali, mọi thứ còn lại đã có người lo. Từ vé máy bay hạng thương gia, khách sạn sang trọng ở Pháp, Thụy Sĩ, đến tour tham quan riêng có hướng dẫn viên tiếng Việt.

Vợ chồng tôi như sống trong mơ. Ai hỏi, tôi cũng cười tươi rói:

- Con rể tôi đó, nó thương bố mẹ vợ như bố mẹ ruột. Thằng Tuấn giờ làm giám đốc công ty công nghệ, tài giỏi mà tử tế!

Tôi thật sự tự hào. Tự hào vì con gái mình cưới được người chồng vừa thành đạt vừa chu đáo. Nó yêu con bé từ hồi học đại học, theo đuổi đến khi con tôi chịu mở lòng. Một đám cưới đẹp như cổ tích, rồi mua nhà riêng, tặng xe cho vợ, chẳng để tôi lo nghĩ gì. Đứa con gái từng khổ tâm vì chuyện tình cảm, nay rạng rỡ như hoa.

Tôi đã rất hãnh diện và tự hào khi được con rể tặng chuyến du lịch nước ngoài. (Ảnh minh họa)

Tôi đã rất hãnh diện và tự hào khi được con rể tặng chuyến du lịch nước ngoài. (Ảnh minh họa)

Hôm đó, tôi đến bệnh viện thăm người bạn thân tên Lan bị tai nạn giao thông. Vừa vào đến phòng, tôi giật mình khi thấy một người đàn ông đang cẩn thận gọt táo, miệng nói những lời dịu dàng với bạn tôi như vợ chồng. Nhìn bóng lưng ấy quen lắm... Tôi nheo mắt lại rồi lặng người khi nhận ra đó là con rể tôi!

Tôi bước vào, giọng run run hỏi:

- Tuấn… con làm gì ở đây?

Nó giật bắn mình quay lại, vẻ mặt từ bình tĩnh chuyển sang tái mét. Bạn tôi cũng ngước nhìn tôi, rồi vội quay đi như vì xấu hổ, vì không dám đối diện với tôi.

Khoảnh khắc đó, trong đầu tôi quay cuồng. Tôi không biết mình đã đứng bao lâu, nhưng khi Tuấn đứng dậy lắp bắp giải thích:

- Dạ… con… con với cô Lan chỉ là người quen bình thường thôi. Hay tin cô ấy bị tai nạn nên con vào thăm.

Nhưng lúc đó, tôi đã không còn nghe rõ con rể nói gì nữa, tai tôi ù đi. Thay vì những lời giải thích vô nghĩa đó, tôi càng tin hơn về những gì chính tai tôi nghe được lúc ban đầu. 

Còn Lan, người bạn thân thiết nhất suốt 20 năm của tôi, cúi mặt không nói một lời. Tôi rời khỏi đó như kẻ mộng du. Đầu óc trống rỗng, bước đi giữa hành lang bệnh viện lạnh ngắt mà lòng tôi nóng ran, giận dữ, tủi hổ, đau đớn đến nghẹn thở.

Tôi không nói gì với con gái ngay lúc đó. Tôi cần thời gian để suy nghĩ, để tìm hiểu mọi chuyện rõ ràng. Nhưng trong lòng tôi biết, giác quan của người mẹ không bao giờ sai.

Tôi vô cùng suy sụp khi thấy con rể và bạn thân tôi qua lại với nhau. (Ảnh minh họa)

Tôi vô cùng suy sụp khi thấy con rể và bạn thân tôi qua lại với nhau. (Ảnh minh họa)

Vài ngày sau, tôi âm thầm tìm hiểu và rồi phát hiện ra sự thật khiến tôi gục ngã. Tuấn và Lan đã qua lại với nhau từ lâu. Khi Lan bị tai nạn, chính Tuấn là người lo viện phí, chăm sóc từng ly từng tí. Những món quà đắt tiền, những chuyến đi sang trọng hóa ra là để nó đỡ cắn rứt lương tâm với gia đình tôi mà thôi. 

Tôi quyết định nói chuyện thẳng thắn với con gái. Nó ban đầu không tin, rồi khi tôi đưa bằng chứng do tôi thuê thám tử tư điều tra, nó chỉ im lặng rồi bật khóc nức nở.

- Mẹ ơi, con không biết… Con nghĩ tụi con đang hạnh phúc mà…

Con bé gục đầu vào vai tôi, mắt đẫm nước. Tôi ôm con gái mà lòng tan nát. Làm mẹ, ai chẳng mong con được hạnh phúc, nhưng hạnh phúc ấy không thể xây dựng trên sự lừa dối.

Tôi cũng không ngờ người bạn mà tôi từng coi như chị em ruột thịt, từng giúp đỡ nhau lúc khó khăn, lại có thể làm điều đó sau lưng tôi. Cảm giác bị phản bội gấp đôi. Tôi vừa mất đi hình tượng một người con rể mẫu mực, vừa mất đi một tình bạn tưởng chừng không gì phá vỡ nổi.

Tôi nói với con gái:

- Buông tay hay tha thứ là quyền của con. Mẹ không can thiệp. Nhưng mẹ mong con hiểu rõ, cái gì đã vỡ rồi thì dù có lành cũng không bao giờ như cũ.

Con bé không nói gì, nước mắt vẫn rơi, nhưng ánh mắt đã bớt hoang mang hơn. Hiện tại, con gái tôi vẫn đang suy nghĩ và tôi cũng không muốn ép. Cuộc hôn nhân là của nó, cuộc đời cũng vậy.

Còn tôi đã học được một bài học đắt giá. Từ nay, tôi sẽ không còn tự hào về những món quà xa xỉ hay những chuyến đi bạc triệu nữa. Những thứ hào nhoáng bên ngoài chỉ là lớp son dễ trôi, không thể che được những rạn nứt âm ỉ trong lòng người.

Có những sự thật khiến tim đau nhói. Nhưng khi đã biết rồi, thì càng đau… càng phải tỉnh.

Xem thêm: Người tình dùng cái thai để ép tôi đưa 4 tỷ nuôi con, vợ đã cứu tôi một “nước cờ”

Nhắn tin cho cho chồng cũ em nhớ anh nhưng không được hồi âm, một tháng sau tôi nhận được 2 tỷ