Trước khi đến với tôi, Hà từng có một đời chồng và đã ly hôn với chồng cũ được 2 năm vì anh ta ngoại tình. Tôi không quan tâm tới điều đó, cái tôi yêu ở Hà chính là sự dịu dàng và lương thiện của cô ấy.
Yêu nhau được 2 năm, tôi đưa Hà về ra mắt gia đình. Nhà chỉ còn mỗi mẹ kế, bố tôi mới mất cách đó 3 năm nên mẹ kế là người thân duy nhất còn lại của tôi. Từ nhỏ bà đã đối xử với tôi rất tốt, luôn coi con riêng của chồng như con ruột nên tôi cũng coi mẹ như mẹ ruột. Biết hoàn cảnh của tôi, Hà cũng rất kính trọng và lễ phép với bà khi đến chơi nhà.
Tôi và Hà hẹn hò 3 năm thì kết hôn. Vì tôi đã có nhà riêng từ nhiều năm trước, mức lương của tôi và Hà khá dư dả nên hai đứa không gặp gánh nặng về kinh tế. Thấy mẹ kế tôi lủi thủi một mình dưới quê, Hà liền bàn chuyện đón bà lên ở cùng khiến tôi vừa ngạc nhiên vừa xúc động, thật không thể ngờ bây giờ lại có nàng dâu chủ động sống chung với mẹ chồng thế này.
Đương nhiên tôi đồng ý ngay. Thực ra tôi đã có ý định này nhưng chưa biết phải mở lời với vợ thế nào, giờ cô ấy đề xuất trước thì còn gì bằng nữa. Tuy nhiên mẹ kế lại gạt phắt đi.
Dù khuyên thế nào mẹ kế cũng nhất quyết không lên ở cùng vợ chồng tôi. (Ảnh minh họa)
- Các con mới cưới, cần nhiều không gian riêng tư, mẹ không muốn làm phiền cuộc sống của vợ chồng con. Mẹ cũng quen sống ở quê rồi, lên thành phố nhộn nhịp không quen ai, các con đi làm cả ngày, mẹ ở lì mãi trong căn phòng bốn bức tường buồn lắm. Mẹ ở quê còn có làng xóm láng giềng qua lại, các con thi thoảng về thăm mẹ là được rồi.
Nói mãi mà mẹ không chịu nên vợ chồng tôi đành chịu, đành hàng tháng về thăm mẹ 1-2 lần. Lần nào về, vợ tôi đều chu đáo chuẩn bị quà cáp cho mẹ, chưa kể vào ngày lễ, ngày sinh nhật của bà cô ấy cũng không quên tặng quà, gọi điện chúc mừng. Không chỉ mẹ kế của tôi, với bố mẹ của cô ấy cũng vậy. Điều này khiến tôi cảm thấy thật hạnh phúc và may mắn khi có một người vợ hiếu thảo, đảm đang như thế.
Hồi đầu tháng, bố mẹ vợ từ quê lên thành phố khám bệnh. Vì phải tái khám thường xuyên nên ông bà ở lại nhà tôi từ đó đến nay để thuận tiện đi lại, chứ quê vợ xa, mỗi lần đi đi lại lại thì mệt lắm, lại tốn kém nữa. Bố mẹ vợ tôi là người hiền lành, hiểu biết nên dù sống chung nhưng mối quan hệ nhà vợ con rể luôn rất tốt, không có xích mích gì cả.
Hôm qua đang đi làm, tôi bỗng nhận được điện thoại của dì Thanh hàng xóm ở quê. Dì nói mẹ kế tôi bị ốm, bảo tôi sắp xếp về xem sao.
- Cô thấy mẹ cháu ho từ sáng đến tôi mấy hôm nay rồi. Bác bảo sao không gọi cho cháu về đưa đi viện kiểm tra thì bà ấy cứ nói không sao, không cần làm phiền cháu. Nhưng nhìn mẹ cháu ho mãi như vậy bác lo lắm. Thôi, cháu sắp xếp thời gian về đưa bà ấy đi khám xem sao.
Nghe điện thoại của cô hàng xóm xong, tôi vội vàng bắt xe về quê ngay. (Ảnh minh họa)
Tôi xin nghỉ ngay sau khi nhận cuộc gọi của dì Thanh rồi bắt xe về quê luôn để đưa mẹ đi khám, trên đường đi cũng nhắn tin giải thích với vợ. May thay, kết quả kiểm tra sức khỏe của mẹ không sao, chẳng qua mấy nay thời tiết thay đổi nên bà bị cảm lạnh thôi. Nhưng để mẹ kế ở một mình thế này tôi không yên tâm nên một lần nữa bảo mẹ dọn lên sống chung với vợ chồng tôi để tiện chăm sóc. Tuy nhiên mẹ kế nằng nặc từ chối.
Đúng lúc này, tôi nhận được cuộc gọi của mẹ vợ, bảo vợ tôi đang thu dọn hành lý. Mẹ nói chưa hết câu thì điện thoại tôi sập nguồn vì hết pin, điện thoại của mẹ kế cũng bị hỏng nên không thể gọi lại hỏi rõ sự tình được. Lo lắng, tôi đành dúi cho mẹ kế ít tiền, bảo bà ăn uống tẩm bổ cho lại sức rồi vội vàng bắt xe quay về thành phố xem vợ.
Vừa bước vào nhà, tôi đã bị cảnh tượng bên trong làm cho choáng váng. Vợ tôi đã thu dọn rất nhiều hành lý gồm quần áo của cô ấy và đồ bổ đủ loại. Thấy tôi về, vợ liền hỏi:
- Em đã nhắn tin cho anh rồi mà, sao anh lại về đây lúc nào? Mẹ ở nhà ai chăm sóc?
- Điện thoại anh hết pin, anh lại không mang theo sạc nên không đọc được tin nhắn của anh. Em dọn đồ đi đâu thế này?
- Em xin nghỉ làm online vài ngày để về quê chăm sóc mẹ. Công việc của em ngồi đâu cũng làm được, nhưng anh xin nghỉ lại không dễ dàng gì. Bố mẹ em sức khỏe cũng ổn định hơn rồi, ông bà có thể tự lo cho nhau được. Nên anh cứ đi làm bình thường, em sẽ về quê chăm sóc mẹ thay anh cho đến khi bà khỏi hẳn. Mà vợ chồng mình nên tìm cách thuyết phục mẹ lên ở cùng đi, chứ để mẹ một mình thế này em không yên tâm.
Bố mẹ vợ đứng bên cũng tán thành cách làm của vợ tôi. Giây phút đó tôi cảm thấy thật hạnh phúc và may mắn khi có được một người vợ tốt như vậy, tôi sẽ trân trọng cô ấy suốt cuộc đời này.