Tôi sống ở nhà chồng cho đến nay cũng đã được 7 năm. Thời gian với tôi như kéo dài đằng đẵng bởi không biết ngày nào mới được ra ở riêng. Hàng ngày đối diện với biết bao mệt mỏi vì phải làm nhiều việc, hết công ty lại về nhà làm việc nhà, còn phụ mẹ chồng bán hàng… Việc thì có thể quen, nhưng căng thẳng thì với tôi chưa thể nào chịu đựng nổi vì mẹ chồng quá đáng.
Ngay từ lúc bước chân vào nhà chồng, tôi đã bị mẹ chồng áp đặt mọi thứ như nghẹt thở. Mẹ chồng bắt tôi không được đi đâu, chỉ việc chính đáng mới được đi, làm gì, ra ngoài cũng phải xin phép. Tôi choáng váng, không tin nổi vào một loạt những quy định của mẹ chồng, bắt tôi và chồng thực hiện. Mẹ chồng bắt tôi phải công khai thu nhập, hàng tháng phải bắt vợ chồng tôi nộp phần lớn thu nhập cho bà, chỉ được giữ lại một chút để chi tiêu vặt.
Tôi còn nhớ, trước khi bước vào đêm tân hôn, mẹ chồng đã gọi riêng tôi vào phòng rồi yêu cầu tôi giao nộp hết tiền, vàng hồi môn đám cưới. Bà nói là đám cưới chi tiêu nhiều, phải gom tiền để trả, tôi hụt hẫng không biết làm cách nào đành phải ngoan ngoãn giao nộp hết cho bà.
Mẹ chồng ghê gớm như vậy, nhưng may mắn là chồng tôi hiền lành, biết thương yêu vợ con. Anh ấy cũng rất sợ mẹ, nên không dám bênh vực vợ, đến mức còn không dám đi ăn nhậu với bạn bè. Chứ trước đây tôi thấy chồng tính tình phóng khoáng, mạnh mẽ lắm, lúc lấy vào mới thấy anh ấy hoàn toàn khác hẳn. Có lẽ mẹ chồng đã làm con trai mất đi bản tính đàn ông, không dám sống là chính mình.
Món quà cuối năm khiến con dâu hiểu hơn về mẹ chồng. Ảnh minh họa
Cuộc sống ngột ngạt, tôi chỉ mong ngóng từng ngày được ra ở riêng. Nhưng ước mong này cứ một ngày xa vời, đến ra ngoài ở thuê còn bị mẹ chồng cấm cản, mơ gì có nhà riêng để mà tận hưởng cuộc sống tự do. Mỗi khi gặp bạn bè tôi cảm thấy chạnh lòng lắm, các bạn tôi đa số ở riêng, thật thoải mái. Những lúc như vậy tôi lại thầm trách mẹ chồng nhiều lắm, cho đến khi biết được sự thật về bà.
Cách đây một tuần, tôi mua quà Tết biếu mẹ chồng, khác hẳn với mọi khi bà lạnh lùng với con dâu, nhưng hôm đó bà rất vui vẻ. Mẹ chồng nói tôi chờ một chút, rồi bà vào trong tủ lấy ra một túi to, được gói cẩn thận. Mở ra, đó là một tờ sổ đỏ, rất nhiều tiền mặt. Mẹ chồng đưa cho tôi và nói: "Tết này mẹ có món quà này để tặng cho hai con. Là mảnh đất mẹ mua và số tiền mẹ gom góp được, phần lớn số tiền này là của hai con, mẹ đã tiết kiệm cho các con, bây giờ giao lại để các con ở riêng. Ra Tết mẹ sẽ đi làm thủ tục sang tên đất cho hai vợ chồng con".
Theo giải thích của mẹ chồng, sở dĩ phải quản chặt con dâu, con trai về giờ giấc, tiền bạc vì chồng tôi lúc đó còn nông nổi, ham chơi. Chồng tôi đã mê cờ bạc, cũng may lúc đó cưới vợ, cũng là cơ hội để mẹ chồng tôi ra quy định hà khắc để quản con trai, thắt chặt chi tiêu, không cho có cơ hội tiêu pha hoang phí, ném hết vào cờ bạc, rượu chè.
Cầm món quà của mẹ chồng tặng, tôi bật khóc vì bất ngờ và cảm ơn bà nhiều lắm. Tôi cũng rất hối hận vì đã trách lầm mẹ chồng lâu nay. Thì ra bà chỉ muốn tốt cho hai vợ chồng mà thôi. Tiếng ác mẹ chồng gánh chịu, còn thành quả thì giờ đây vợ chồng tôi thừa hưởng. Món quà không chỉ giá trị về tiền bạc mà còn cho tôi thấy được tình cảm của mẹ dành cho hai vợ chồng tôi.
Đã 7 cái Tết ở nhà chồng, nhưng Tết này với tôi là vui nhất, tôi rất tự hào về mẹ chồng và biết ơn bà nhiều lắm.