Cách đây 3 năm, bố mẹ tôi muốn sửa nhà cho em trai cưới vợ, bởi khi đó nhà tôi lụp xụp quá, đàng gái nói khi nào xây nhà xong mới chịu gả con gái đi. Sửa nhà là tâm nguyện từ lâu của bố mẹ tôi, với lại sau cưới hai em cũng sống cùng nên nhân dịp này bố mẹ sửa nhà luôn.
Tuy nhiên vì kinh tế eo hẹp nên gia đình không đủ chi phí xây nhà. Tôi bàn với chồng hỗ trợ bố mẹ một chút coi như báo hiếu, nhưng ngặt nỗi vợ chồng tôi chẳng khá khẩm gì. Vét sạch sổ tiết kiệm chỉ có 50 triệu, vì chúng tôi mới mua nhà xong.
Cuối cùng, tôi đã chủ động hỏi vay mẹ chồng thêm 150 triệu để hỗ trợ nhà mẹ đẻ. Khi tôi hỏi vay, vợ chồng anh trai chồng đều ở đó.
Mẹ chồng đồng ý cho vay tiền nhưng với điều kiện tôi phải viết giấy nợ, sau này phải trả cả gốc lẫn lãi cho bà. Có lẽ vì có giấy vay nợ làm chứng nên anh trai chị dâu không nói gì cả.
Vì không có tiền nên tôi đành phải hỏi vay mẹ chồng để hỗ trợ nhà ngoại. (Ảnh minh họa)
Nói về mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng, ban đầu bà chẳng ưa tôi đâu. Sau lần đầu gặp mặt, nghe chồng kể lại rằng bà chê tôi gầy, sợ tôi ốm yếu rồi sau này không sinh được con. Bà cũng không hài lòng với gia đình tôi vì nhà nghèo. Không biết sau đó chồng thuyết phục thế nào mà bà vẫn đồng ý cho chúng tôi lấy nhau.
Sau cưới, tôi luôn tỏ ra là một người vợ hiền, dâu thảo, lúc nào cũng làm luôn chân luôn tay. Một năm sau cưới, tôi sinh được một cô con gái đáng yêu, xinh xắn. Cho nên, thái độ của mẹ chồng đối với tôi dần dần được cải thiện rất nhiều.
Khi tôi ở cữ, một ngày 3 bữa mẹ đều nấu cho tôi ăn, không bữa nào trùng món với bữa nào. Mẹ thậm chí còn chăm trẻ sơ sinh còn cẩn thận, chu đáo hơn cả tôi. Tình cảm mẹ con như được kéo gần lại nhờ đứa bé vậy.
Trong gia đình nhà chồng, người duy nhất tôi không thể thân nổi chính là chị dâu chồng. Chị hay xăm xoi, xét nét và tị nạnh, tính toán. Cũng may, tôi và chị không sống chung nhà, ở xa nhau nên ít khi chạm mặt, chứ ở gần có lẽ cãi nhau như cơm bữa mất.
Trong nhà chồng, người tôi không ưa nhất chính là chị dâu. (Ảnh minh họa)
Đến năm thứ 3 sau khi vay tiền từ mẹ chồng, bố tôi tích cóp được 130 triệu nên bảo tôi trả trước cho bà. Số còn lại ông sẽ xoay sở sau. Tuy nhiên tôi bảo bố, số còn lại cứ để vợ chồng tôi lo.
Khi đến gặp mẹ chồng để trả tiền, bà quay vào phòng ngủ và lấy ra một tờ giấy. Hóa ra là tờ giấy nợ năm đó tôi tự tay viết. Thấy tờ giấy đó, tôi hụt hẫng, nghĩ rằng mẹ chồng không tin tưởng tôi nên mới cất giấy nợ cẩn thận như vậy.
Đặt tiền lên bàn, tôi nói với mẹ chồng:
- Mẹ ơi, đây là 200 triệu. Con gửi mẹ cả gốc lẫn lãi. Lãi không đến 50 triệu đâu nhưng con cứ thêm vào cho tròn, coi như báo hiếu mẹ. Mẹ đếm lại xem có đủ không ạ?
Tuy nhiên, một hành động của mẹ chồng đã khiến tôi chết lặng. Sau khi nhìn vào tờ giấy nợ, mẹ chồng đã xé nó đi. Vừa xé xong, bà liền đẩy số tiền lại cho tôi và nói:
- Con à, xưa mẹ bảo con viết giấy nợ chỉ là để qua mặt anh trai chị dâu thôi. Khi ấy có chúng nó ở đó, mẹ không tiện cho thẳng, sợ hai đứa lại tị nạnh. Số tiền này con cầm về đi, mẹ không lấy đâu. Mẹ với con là người một nhà, tính toán làm gì.
Nghe mẹ chồng nói, tôi cảm động không nói nên lời. Bảo mẹ chồng cầm một nửa cho tôi đỡ áy náy nhưng bà nhất quyết không lấy.
Trên đường về nhà, nước mắt tôi bất giác lăn dài trên má. Có được một người mẹ chồng tốt như vậy đúng là may mắn của tôi mà.