Ngay từ khi mới vào công ty, tôi đã được người đồng nghiệp tên Tuân giúp đỡ nhiệt tình. Anh chỉ bảo tôi cách soạn thảo các văn bản hợp đồng, cách ứng xử với các đồng nghiệp và sếp để mọi người quý mến.
Mỗi khi tôi bị đồng nghiệp bắt nạt hay trêu ghẹo, anh luôn có mặt kịp thời đứng ra bênh vực. Cảm kích trước sự giúp đỡ nhiệt tình của Tuân, tháng lương đầu tiên, tôi mời anh đi uống cà phê.
Qua tháng thứ 2, anh bất ngờ nói lời tỏ tình:
“Ngay từ lần chạm mặt với em, anh đã kết ngay người con gái hiền lành dễ thương. Anh muốn được ở bên che chở cho em cả đời, hãy làm bạn gái anh nha?”.
Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu Tuân, tôi chỉ coi anh ấy là người đồng nghiệp tốt. Ở công ty có nhiều anh chàng đẹp trai, lương cao, chưa bạn gái, tôi muốn có được trái tim của họ chứ không phải Tuân.
Không muốn anh ấy đặt quá nhiều hi vọng vào tôi, tôi nói là chỉ coi anh ấy là đồng nghiệp tốt, không có tình cảm gì và mong anh hiểu cho. Thật may Tuân không giận tôi và chấp nhận là người bạn đứng bên cạnh bảo vệ.
Cảm kích trước sự giúp đỡ nhiệt tình của Tuân, tháng lương đầu tiên, tôi mời anh đi uống cà phê. (Ảnh minh họa)
Suốt 1 năm qua, tôi có cảm tình với 1 anh chàng trong công ty nhưng anh ta có bạn gái rồi, tôi là người yêu đơn phương, chỉ biết đứng xa nhìn họ hạnh phúc bên nhau.
Không thể có được người bạn trai mình thích, tôi dốc hết thời gian cho công việc. Sự cố gắng của tôi cuối cùng cũng được sếp chú ý đến và cất nhắc làm phó phòng sản xuất.
Tuần vừa rồi, tôi và Tuân được sắp xếp đi công tác dưới chi nhánh. Thật không ngờ nơi chúng tôi công tác lại chính là quê của Tuân. Sau khi hoàn thành xong công việc, Tuân đưa tôi về nhà anh ấy chơi 1 ngày.
Trước lúc ăn cơm, tôi định chủ động bón cơm cho bác gái, không ngờ bác trai nói:
“Bác gái khó tính lắm, chỉ bác bón cơm mới ăn. Ngày mới nằm liệt 1 chỗ bác gái suy sụp lắm, nhiều lần đòi quyên sinh. Bác và các anh chị phải thay nhau trông coi bà ấy. Ngày đó kinh tế khó khăn, nội ngoại không giúp đỡ được gì, anh em bạn bè lại khuyên bỏ vợ lấy người khác lành lặn cho đỡ khổ. Nhưng bác không thể làm thế được.
Bác nghĩ kỹ rồi, số phận mình nó thế, cố gắng cùng nhau vượt qua. Bỏ bác gái rồi chắc gì cuộc đời của bác đã sáng sủa hơn. Các con bác lớn lên ngoan ngoãn thương bố mẹ, ai cũng chăm chỉ làm việc và đối xử tốt với mọi người. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của 2 bác”.
Bố của Tuân vừa kiếm tiền nuôi các con vừa chăm sóc vợ. (Ảnh minh họa)
Tôi rất bất ngờ trước sự chăm chút tỉ mỉ của bác trai, ngày nào cũng nấu nước lá tắm cho bác gái. Bác gái đúng là gánh nặng cho cả gia đình nhưng tôi để ý thấy bác trai không hề ghét bỏ xa lánh hay phàn nàn nửa câu. Mỗi việc bác trai làm cho bác gái dường như là 1 niềm vui và sự thương yêu vô bờ bến.
Nhìn cảnh bố Tuân chăm sóc mẹ anh ấy, tôi lại nhớ đến hình ảnh mẹ tôi bị bệnh, bố đi làm về bếp nguội lạnh, chưa ai nấu cơm nước gì thì quát ầm ĩ cả nhà. Lúc đó người mẹ nóng ran vì sốt cũng phải bò dậy nấu ăn cho chồng con. Hình ảnh đó ám ảnh suốt tuổi thơ của tôi và tôi từng nhủ sau này phải lấy người chồng biết thương yêu quan tâm đến vợ con.
Bố Tuân tốt như thế, tôi tin chắc người đồng nghiệp đang thích tôi cũng thừa hưởng sự giáo dục và lòng tốt của bố anh ấy. Vì thế sau chuyến công tác, tôi đã đồng ý trở thành bạn gái của Tuân. Trái tim tôi rung động khi anh nói cả đời này sẽ mang lại cho tôi nụ cười và hạnh phúc.