Chồng tôi thu nhập thấp hơn vợ, vì thế sau khi hết thời gian nghỉ thai sản, tôi phải đi làm ngay để có tiền chi tiêu trong gia đình. Ông ngoại bệnh, bà phải chăm sóc ông, không thể đi trông cháu ngoại được nên tôi buộc phải nhờ mẹ chồng.
Ngày đó, mẹ chồng ngoài 50 tuổi, còn trẻ khỏe, chỉ ở nhà cơm nước cho ông đi làm. Vợ chồng tôi về tận quê để mời bà nội ra chăm sóc cháu một thời gian nhưng bà nói thẳng:
“Con ai đẻ ra người ấy chăm, mẹ phải ở nhà lo cơm nước cho ông. Nếu mẹ mà đi trông cháu thì ông sẽ ăn uống thất thường và không đủ sức khỏe để kiếm tiền”.
Không có ai trông con, tôi buộc phải thuê người giúp việc. Vậy là mỗi tháng người làm chiếm trọn lương của chồng tôi, còn lương của tôi để chi tiêu sinh hoạt và tiết kiệm.
Sau khi con tôi đi học mẫu giáo thì không phải thuê người làm nữa, chúng tôi tập trung vào kiếm tiền mua nhà. Khi có trong tay 500 triệu, tôi định vay thêm anh em bạn bè mỗi người một ít để mua căn hộ chung cư thì gia đình chồng xảy ra chuyện.
Bố chồng bị tai nạn lao động rất nặng, trong nhà có bao nhiêu tiền dốc hết chữa trị cho ông nhưng vẫn còn thiếu. Nhà chồng có 2 người con, phía dưới chồng tôi có em gái, kinh tế khó khăn nên không giúp được gì.
Không có ai trông con, tôi buộc phải thuê người giúp việc. (Ảnh minh họa)
Với suy nghĩ còn nước còn tát, chồng tôi muốn dùng hết số tiền tiết kiệm của 2 vợ chồng cứu bố. Khó khăn lắm mới tích lũy được 1 khoản tiền, khi chồng đưa ra đề nghị đó, tôi bức xúc lắm nhưng phận làm con tôi không thể ích kỷ được. Thế là tôi ngậm đắng nuốt cay, rút hết tiền chữa bệnh cho bố chồng. Sau nhiều ngày chiến đấu với tử thần, bố chồng cũng hồi phục và xuất viện.
Cứ nghĩ chúng tôi dốc hết tài sản cứu bố thì sẽ được ông bà coi trọng nhưng thực tế lại không như thế. Tết năm nào gia đình tôi và em chồng cũng về quê. Mỗi lần quay trở về thành phố, mẹ chồng dúm gói cho con gái bánh kẹo, cá, thịt, tôm và trứng. Còn vợ chồng tôi chẳng có gì, lý do là chúng tôi khá giả hơn gia đình em gái.
Nhìn những thùng đồ mẹ gói cho con gái, tôi không nói gì, cũng chẳng phàn nàn với ai nửa câu, chỉ gim trong lòng.
Sau nhiều năm cố gắng không ngừng nghỉ, cuối cùng vợ chồng tôi cũng được thăng chức và mức thu nhập tương đối cao. Nhờ thế mà 2 năm trước, chúng tôi đã mua được nhà và xe. Tháng 8 này, gia đình tôi sẽ có chuyến đi du lịch nước ngoài. Nhưng dường như mọi việc không được thuận lợi như kế hoạch đã đặt ra.
Tuần vừa rồi, chúng tôi về quê nội chơi. Trong lúc, cả nhà đang nói chuyện vui vẻ thì chồng tôi khoe:
“Tháng sau, gia đình con sẽ đi du lịch nước ngoài 2 tuần. Lúc về, con sẽ mua biếu bố mẹ vài loại thuốc để tẩm bổ sức khỏe”.
Sau nhiều ngày chiến đấu với tử thần, bố chồng cũng hồi phục và xuất viện. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi vừa dứt lời thì mẹ chồng nói:
“Ngày bố con đi bệnh viện, mẹ vay người ta 1 cây vàng, mấy năm nay chỉ trả lãi, chưa trả được gốc. Các con có thể hủy chuyến đi, dành số tiền đó trả nợ cho bố mẹ được không?
Bây giờ sức khỏe bố yếu, lương hưu chỉ đủ chi tiêu cho 2 ông bà. Số tiền nợ kia, nếu không có sự giúp đỡ của các con thì đến chết mẹ cũng không trả nợ được. Nợ chưa trả hết, bị chủ nợ đòi ráo riết tối ngày, bố mẹ đau đầu nhức óc, nhiều lúc chán chỉ muốn chết cho thoát khỏi nợ nần”.
Mẹ chồng vừa nói vừa lau nước mắt làm chồng tôi đau lòng không đành lòng nhìn bố mẹ nợ nần. Vì thế, anh ấy gợi ý tôi hủy chuyến du lịch và để có tiền giúp bố mẹ trả nợ.
Nếu những năm qua, ông bà đối xử tốt với gia đình tôi, chắc chắn tôi sẽ nghĩ đến chuyện trả nợ giúp. Đằng này, mẹ chồng không coi trọng tôi, luôn cho con trai là giỏi giang thành đạt, còn con dâu là nhờ vào bóng của chồng.
Mấy hôm nay, vợ chồng tôi cãi nhau rất lớn vì chuyện giúp bà nội trả nợ. Thậm chí anh còn nói 3 mẹ con tôi đi du lịch, anh ấy sẽ ở nhà. Tôi không biết phải làm sao nữa?