Chào mọi người,
Vợ chồng em mới cưới được 1 tuần thôi các chị ạ. Nhưng chúng em vẫn chưa có đêm tân hôn đúng nghĩa. Thực sự phải chia sẻ về vấn đề tế nhị này, em cũng ngại ngùng và bất đắc dĩ lắm. Nhưng em chẳng biết phải làm thế nào nữa. Cứ cái đà này thì tình cảm vợ chồng chẳng biết sẽ đi về đâu nữa!
Em và chồng quen rồi yêu nhau hơn 1 năm mới tiến đến hôn nhân. Lúc em và anh yêu nhau, ai cũng ngưỡng mộ em lắm. Vì chồng em chẳng những có công ăn việc làm ổn định, gia đình tử tế mà anh còn ngoại hình rất đẹp. Chồng em cao tới 1m80, anh thường xuyên tập gym nên cơ thể rất săn chắc, cân đối, bụng múi nào ra múi đấy. Nói cơ thể anh đẹp như tạc tượng cũng chẳng phải ngoa.
Anh còn rất cưng chiều, nâng niu em. Em muốn gì anh cũng đáp ứng, miễn là trong khả năng cho phép. Anh còn trân trọng em đến mức chủ động gìn giữ cho em đến đêm tân hôn. Anh bảo anh muốn cho em thấy anh yêu em chân thành, không màng dục vọng thế nào. Anh muốn em yên tâm tuyệt đối vào tình cảm mà anh dành cho em.
Chồng em cao tới 1m80, anh thường xuyên tập gym nên cơ thể rất săn chắc, cân đối. Ảnh minh họa
Cuối cùng cái ngày em trở thành vợ anh, khoác lên mình bộ váy cô dâu trắng muốt, cùng anh bước vào lễ đường đã đến. Đêm ấy là đêm tân hôn đầy ý nghĩa của vợ chồng em, là đêm chúng em sẽ chính thức thuộc về nhau hoàn toàn, cả trái tim và thể xác.
Em hồi hộp và mong chờ vô cùng. Em chuẩn bị chu đáo từ váy ngủ, rượu vang, nước hoa, ánh nến lung linh cho đến âm nhạc lãng mạn. Để vợ chồng có một đêm tân hôn cả đời không quên. Thực tế sau đó diễn ra đúng là cả đời em không quên được thật nhưng lại theo chiều hướng hoàn toàn ngược lại. Đêm tân hôn của chúng em trở thành một thảm họa và nỗi đau đớn, ám ảnh trong lòng em.
Màn dạo đầu vừa kết thúc, khi chúng em còn chưa kịp tiến vào khâu chính thì chồng em đã "xong việc". Anh cuống quýt xin lỗi em, biện bạch rằng lâu lắm rồi anh chưa chạm vào phụ nữ nên mới vậy. Em nào dám phê bình anh, quả thật trong suốt thời gian yêu đương anh đã phải "nhịn" đến là khổ.
Nhưng lần thứ hai ngay sau đó vẫn tiếp diễn như vậy khiến em hoài nghi cái cớ anh đưa ra. Chỉ vừa kết thúc màn dạo đầu, vừa định tiến vào khâu chính thì anh đã "xong việc".
Đến lúc này, biết không thể giấu được em nữa, chồng quỳ mọp ở góc giường khiến em không khỏi sững sờ. Anh thú nhận rằng anh bị chứng bệnh xuất tinh sớm không thể kiểm soát nổi. Anh đã từng đến bệnh viện khám và điều trị nhưng vẫn chưa có kết quả. Anh xin lỗi vì đã giấu giếm em tới tận hôm nay, mong em có thể thông cảm và cùng anh khắc phục vấn đề.
Anh tiếp tục thử lần thứ 3 nhưng mọi chuyện vẫn chẳng khá khẩm gì hơn. Ảnh minh họa
Nói không giận chồng là nói dối, vì đến giờ thì em đã hiểu ra nguyên nhân chồng em đòi giữ đến đêm tân hôn vì anh sợ em sẽ "chạy mất dép" khi biết bệnh tình của anh. Chứ không phải là vì yêu thương em quá mức như anh nói. Nhưng đã đến nước này em đâu còn cách gì khác là chấp nhận bỏ qua cho anh.
Cả tuần qua, em hết sức động viên và tạo không khí thoải mái cho anh đỡ áp lực, thế nhưng tình hình vẫn chẳng hề được cải thiện mảy may. Cũng đúng thôi, anh từng chạy chữa bao lâu còn chưa thấy kết quả gì cơ mà. Thế là dẫu đã cưới được cả tuần rồi nhưng chúng em vẫn chưa chính thức trở thành vợ chồng trên khía cạnh thể xác. Em thất vọng nhưng chẳng dám thể hiện ra mặt, sợ chồng buồn và tự ti về bản thân.
Em phải làm thế nào bây giờ hả các chị? Cứ cái đà này thì chẳng biết bao giờ em mới được làm vợ anh một cách đúng nghĩa nữa! Rồi mang bầu sinh con thế nào, chưa nói sau này đời sống tình dục của vợ chồng em sẽ ra sao? Nhìn chồng em đẹp trai ngời ngời, cao to khỏe mạnh và thân hình như tạc tượng, có ai ngờ được sự thật bên trong lại như thế!