Vào những dịp đầu xuân năm mới, các xóm, tổ dân phố ở quê thường tổ chức lễ mừng thọ cho các cụ. Năm nay mẹ chồng tôi vừa tròn 70 tuổi, cũng nằm trong danh sách mừng thọ của xóm nên cuối tuần rồi vợ chồng tôi cùng con nhỏ thu xếp về quê mấy ngày.
Ngoài chụp ảnh kỷ niệm cùng các cụ khác ở nhà văn hóa xóm, gia đình tôi cũng làm mấy mâm cơm để con cháu quây quần mừng thọ mẹ. Vì đường xá xa xôi nên khi về đến nhà, khách khứa đã đông đủ cả, cơm nước đã có anh trai và chị dâu đứng ra lo liệu nên vợ chồng tôi gần như không phải làm gì, chỉ góp chút tiền của thôi.
Tuy nhiên, vì nghĩ đây là sự kiện lớn và ý nghĩa, muốn tỏ lòng hiếu thảo với mẹ chồng nên tôi còn đặc biệt chuẩn bị một phong bao lì xì 10 triệu để mừng bà. Sau khi chào hỏi mọi người xung quanh, tôi lấy phong bao đỏ từ trong túi ra biếu mẹ chồng, nói câu chúc phúc ý nghĩa một cách chân thành. Mẹ chồng tươi cười đón lấy, nhưng điều tôi không ngờ là bà lại mở phong bao ra xem ngay rồi hét vào mặt tôi:
- Sao lại nhiều tiền thế này? Cô có biết chồng cô kiếm được đồng tiền vất vả thế nào không? Đã không đi làm, ở nhà ăn bám còn tiêu xài hoang phí, không biết thương chồng. Chẳng trách tiền con trai tôi làm ra cứ thế theo gió bay đi cả, đến giờ chưa mua nổi cái xe 4 bánh mà đi.
Tôi mừng thọ mẹ chồng 10 triệu nhưng bị mẹ chồng mắng té tát vào mặt. (Ảnh minh họa)
Nói xong, mẹ chồng còn đập mạnh phong bao lì xì xuống bàn ngay trước mặt mọi người khiến tôi vô cùng xấu hổ và tức giận. Nói thật, lúc ấy tôi chỉ muốn kiếm cái lỗ nào mà chui xuống cho rồi. Đã thế, chị dâu đứng bên cạnh còn cố tình chế giễu tôi, đổ thêm dầu vào lửa:
- Em dâu cũng chỉ có lòng hiếu thảo thôi nên mẹ đừng giận nữa, hôm nay là ngày vui của mẹ mà. Em dâu không đi làm, không biết kiếm được đồng tiền vất vả thế nào nên tiêu hoang phí một chút cũng là điều dễ hiểu, mẹ từ từ dạy bảo là được rồi, không cần nổi nóng vậy đâu. Có gì con sẽ giúp mẹ dạy em thêm.
Lấy chồng xong tôi có thai, vì sức khỏe yếu nên phải nghỉ làm. Sau sinh vì không được hai bên nội ngoại đỡ đần, giá thuê giúp việc lại cao nên tôi đành ở nhà chăm con luôn, đợi đến khi nào con 18 tháng sẽ gửi đi nhà trẻ rồi đi làm lại chứ tôi nào muốn ở nhà quanh quẩn bếp núc. Vả lại, tuy ở nhà nhưng tôi vẫn xin được công việc online, thu nhập không đến nỗi tệ, vậy mà giờ bị mang tiếng ăn bám chồng.
Bình thường tôi ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, cố gắng tằn tiện chi tiêu để sớm trả hết khoản nợ tiền mua nhà trả góp.
Vì mừng thọ mẹ chồng, coi trọng bà nên tôi mới bỏ phong bao dày như vậy, nào mà ngờ lại bị mắng té tát vào mặt thế này đây. (Ảnh minh họa)
Cảm thấy quá bẽ mặt trước bao nhiêu người, tôi không nói lời nào định bế con đi ra ngoài. Chồng đứng bên cạnh không nói đỡ cho vợ một lời mà còn giơ tay kéo tôi lại, tiếp tục căn vặn:
- Em định đi đâu vậy? Mẹ nói đâu có sai mà mặt em nhìn như oan ức lắm ấy. Hôm nay là ngày vui của gia đình, em bỏ đi như vậy thì anh biết giấu mặt vào đâu, sau này sao dám nhìn ai nữa?
Câu nói của chồng như giọt nước tràn ly khiến tôi không thể chịu đựng thêm được nữa nên bèn đáp trả gay gắt:
- Sao anh không thử hỏi lại bản thân mỗi tháng anh đưa về cho tôi được mấy đồng? 5 triệu mỗi tháng với đủ thứ phải chi tiêu mà anh nghĩ là to à? Nếu tôi không nhận thêm việc làm ở nhà thì làm gì có chuyện bữa nào anh cũng có thịt cá đuề huề mà ăn. Tôi vừa chăm con nhỏ, vừa làm thêm kiếm tiền, làm lụng luôn tay luôn chân, đêm chẳng có giấc ngủ ngon, anh không thấy sao?
Mà cũng phải thôi, anh về là ôm lấy điện thoại chơi, chờ tới bữa tôi gọi ra ăn cơm. Đêm tới thì lăn ra ngủ, lúc anh ngủ tôi mới có thời gian rảnh rỗi mà làm chút việc thì sao anh thấy được sự vất vả của tôi. Còn bây giờ mẹ và anh quát tôi trước mặt bao nhiêu người như vậy, anh có nghĩ sẽ giữ mặt mũi cho tôi không, hay chỉ mặt mũi của anh mới quan trọng?
Câu nói của chồng như giọt nước tràn ly khiến tôi không thể chịu đựng thêm được nữa nên bèn đáp trả gay gắt. (Ảnh minh họa)
Nước mắt tôi luôn rơi lã chã, lao tới cầm lại chiếc phong bì đỏ trên bàn rồi nói thẳng với mẹ chồng:
- Thưa mẹ, con nghe lời mẹ nên giờ con xin phép lấy lại số tiền này. Con sẽ không lãng phí để tỏ lòng hiếu thuận với mẹ nữa. Số tiền này cũng đủ cho gia đình con ăn tiêu cả tháng rồi. Mẹ thương con trai mẹ nên mẹ sẽ không cần nữa đúng không?
Nói xong không đợi mẹ chồng trả lời, tôi ôm con thẳng ra sân đi về. Mẹ chồng giận tới tím tái mặt mày, không ngừng mắng theo nhưng tôi mặc kệ. Bản thân mình cố gắng nhưng không được coi trọng, chuyện đến nước này muốn ra sao thì ra, tôi không muốn nhẫn nhịn nữa.