Tôi và chồng cưới nhau được 5 năm, ban đầu hai vợ chồng thuê nhà trên thành phố ở. Sau 3 năm bươn chải trên thành phố, khi em gái chồng đi lấy chồng xa, chúng tôi bàn với nhau đưa con về quê sống.
Nói thật, lúc chồng nói về sống chung với bố mẹ chồng, tôi có chút lo lắng, bởi trong nhà mẹ chồng là người có tiếng nói nhất. Bà quyết mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà, nếu ai dám trái ý bà sẽ mắng mỏ không kịp vuốt mặt.
Tuy nhiên ở thành phố đất chật người đông, chi phí đắt đỏ nên hai vợ chồng hơi oải, cứ ở mãi thành phố không biết đến bao giờ mới mua được căn chung cư mà ở. Hơn nữa bố mẹ chồng cũng có tuổi rồi, chúng tôi về sống chung để tiện chăm sóc ông bà luôn.
May thay, bố chồng là người hiền lành, thấu tình đạt lý. Thế nhưng để nhà cửa êm ấm, bố luôn luôn nhường nhịn mẹ, ít khi tranh cãi với bà.
Mẹ chồng khó tính, nhưng bố chồng tôi là người hiền lành. (Ảnh minh họa)
Cách đây một thời gian, mẹ ruột tôi bị ốm phải nhập viện. Em trai đi công tác xa, em dâu đang mang thai nên tôi muốn nhờ mẹ chồng chăm sóc con gái giúp để tôi về nhà chăm sóc mẹ vài hôm. Nào ngờ, tôi vừa đề cập đến chuyện này, mẹ chồng liền từ chối ngay.
- Cô về bên ấy, để con lại đây sao tôi chăm nổi? Mấy hôm nay trở trời tôi còn đau nhức khắp mình mẩy đây này. Nhà thì bao nhiêu việc, cô đi thì ai làm cho?
Nghe mẹ chồng nói vậy, tôi giận lắm. Tôi thẳng thừng đáp trả:
- Mẹ mệt thì để con đưa cháu về bên ấy luôn cho tiện chăm sóc. Việc nhà còn có bố và chồng con vẫn ở đây mà. Với lại trước khi chúng con về đây sống chung, bố mẹ vẫn lo mọi việc trong nhà đâu ra đấy đấy thôi.
- Cô dám ăn nói với tôi như thế à? Nhà cô còn có em trai mà, em trai đi công tác thì còn có em dâu, làm gì đến lượt cô về chăm sóc mẹ. Con gái lấy chồng như bát nước hắt đi, cô phải lo cho nhà chồng chứ suốt ngày chăm chăm chạy về nhà mẹ đẻ thế à?
Tôi sững người trước câu nói của mẹ chồng, thời buổi nào rồi còn mang nặng cái tư tưởng như thế chứ. Mẹ cũng là phụ nữ, cũng từng đi làm dâu, sao mẹ không thông cảm cho tôi?
Lúc mẹ chồng nói những lời này, bố chồng cũng có mặt và nghe hết thảy. Bố có khuyên nhủ mẹ vài câu, nhưng bị mẹ mắng ngược lại nên bố đành im.
Khi tôi xin phép mẹ chồng về chăm mẹ đẻ, bà liền mắng tôi té tát. (Ảnh minh họa)
Đến tôi, em gái chồng gọi điện cho bố bảo sắp về thăm nhà. Bố chồng cố tình bật loa ngoài rồi nói với em:
- Tốt hơn hết con đừng có về nhà, có về bố cũng không cho vào nhà đâu.
Em chồng hoang mang không hiểu tại sao bố lại nói thế, hậm hực vặn hỏi:
- Sao bố lại không cho con vào nhà? Con về nhà mình thăm bố mẹ có gì sai?
Bố chồng dửng dưng đáp lời:
- Con lấy chồng rồi thì đã là con của nhà người ta. Con về ai chăm sóc bố mẹ chồng con? Ai làm việc nhà?
Em chồng tức tối cúp máy luôn. Nhưng mẹ chồng ở bên cạnh nghe vậy thì tức lắm, liền mắng ông:
- Đó là con gái ruột của chúng ta, không phải con nhà người khác. Nó muốn đến lúc nào thì đến, sao ông có thể nói vậy với con chứ?
- Thế con dâu của chúng ta không phải là con gái của bà thông gia sao? Nó cũng có bố mẹ ruột cơ mà. Vậy mà giờ mẹ con bé ốm bà lại cấm nó về chăm sóc mẹ ruột. Bà ốm nằm chỗ, con gái bà cũng bị mẹ chồng cấm không cho về thì bà có buồn không?
Bị bố chồng mắng, mẹ chồng im tịt nói không nên lời. Bà giận tím mặt bỏ vào phòng đóng sầm cửa lại.
Những lời bố chồng nói khiến tôi cảm động vô cùng. Lúc chuẩn bị đi, bố còn lén đưa cho tôi 5 triệu, bảo mua ít quà, đồ gì ngon ngon tẩm bổ cho mẹ tôi. Ông còn dặn tôi ở bên ấy bao lâu cũng được, cứ chăm sóc cho mẹ khỏi hẳn rồi hẵng về cũng chẳng sao. Rồi dặn tôi phải chú ý sức khỏe, đừng lao lực quá mà đổ bệnh.
Nghe bố chồng nói vậy, tôi lập tức bật khóc. Tôi thực sự không biết mình may mắn hay xui xẻo khi gặp được mẹ chồng khó tính, bố chồng tình cảm như thế nữa.