Nam nghệ sĩ lấy vợ 3 kém 37 tuổi, tuổi 84 lại được làm bố, dự định sẽ sinh con tiếp

Tối hôm đó, tôi và chồng nói chuyện rất lâu. Cuối cùng, chúng tôi đã ra quyết định.

Bố chồng tôi mới qua đời cách đây không lâu, ông chồng ra đi rất thanh thản. Nửa tháng trước khi bố mất, mẹ chồng đã gọi vợ chồng tôi đến để bàn chuyện hậu sự. Hôm đó cả hai chúng tôi cùng đến, thấy vợ chồng em trai chồng cũng có mặt.

- Mẹ tính sau khi bố mất sẽ đến nhà anh chị ở, dù sao nhà anh chị cũng có 2 phòng ngủ.

Huy, em trai chồng vừa bước vào đã nói như vậy với chúng tôi. Chồng tôi nhíu mày hỏi:

- Nhà anh chỉ là căn hộ cũ 40m² thôi? Sao mẹ ở được?

Mẹ chồng ngồi trên ghế sofa, vừa khóc vừa nói:

- Mẹ biết các con cũng khó khăn, nhưng con là con trai cả trong nhà, mẹ chỉ có thể trông cậy vào con thôi.

Tim tôi chợt thắt lại. Bao năm nay, mẹ chồng luôn hết lòng vì em trai chồng, còn với vợ chồng tôi thì lạnh nhạt. Tết năm ngoái, bà còn chẳng lì xì cho con trai tôi, nhưng lại lì xì cho con gái em chồng tận 5 triệu.

- Mẹ, chẳng phải mẹ còn nhà riêng sao?

Tôi dè dặt hỏi.

Mẹ chồng đòi vợ chồng tôi lo cho bà sau khi bố chồng mất. (Ảnh minh họa)

Mẹ chồng đòi vợ chồng tôi lo cho bà sau khi bố chồng mất. (Ảnh minh họa)

- Căn nhà đó mẹ đã sang tên cho thằng Huy rồi. Chúng nó mới sinh con mà chưa có nhà, chúng cần có chỗ ở tử tế để ổn định cuộc sống nữa chứ.

Mẹ chồng nói bình thản, như thể đó là chuyện đương nhiên, còn tôi thì chết lặng. Đó là căn nhà mặt đất với 3 phòng ngủ ở trung tâm thành phố, ít nhất cũng phải 5-6 tỷ đồng.

- Thế còn tiền dưỡng già của mẹ thì sao?

Chồng tôi hỏi.

- Mẹ có 800 triệu, đều cho thằng Huy rồi. Nó mới mua xe ô tô, còn phải sửa nhà, lại dự định sắp sinh con thứ 2 nữa, áp lực lớn lắm. Mẹ già rồi, cũng chẳng giúp được gì thêm cho nó, chỉ giúp được đến vậy thôi.

Mẹ chồng thở dài. Vợ chồng tôi cũng chẳng nói gì thêm nữa.

Vợ chồng tôi kết hôn đã 7 năm, vẫn sống trong căn hộ nhỏ tại một khu tập thể cũ. Chồng tôi là kỹ sư ở doanh nghiệp nhà nước, lương không cao cũng chẳng thấp. Tôi là giáo viên tiểu học, lương chẳng được bao nhiêu. Bao năm qua chúng tôi luôn tằn tiện, tích góp từng đồng với hy vọng sớm đổi sang nhà rộng rãi hơn mà mãi chưa làm được.

Trên đường về nhà, tôi và chồng đều mang đầy tâm sự. Cuối cùng, tôi không nhịn được nữa mà lên tiếng trước.

- Anh à, ý mẹ đã rõ như vậy rồi, mẹ muốn chúng ta nuôi mẹ.

Chồng tôi thở dài:

- Anh cũng không ngờ lại thành ra thế này. Bao năm nay bố mẹ giúp Huy mua nhà, cho tiền, giờ mẹ lại muốn tụi mình nuôi bà...

- Em không phải không muốn hiếu thảo với mẹ, nhưng dựa vào cái gì chứ? Một căn nhà và 800 triệu tiền tiết kiệm mẹ đều cho Huy, giờ lại bắt tụi mình gánh chuyện dưỡng già? Như vậy có công bằng không?

Tôi đã bày tỏ thẳng thái độ của mình với chồng về chuyện lo cho mẹ chồng khi về già. (Ảnh minh họa)

Tôi đã bày tỏ thẳng thái độ của mình với chồng về chuyện lo cho mẹ chồng khi về già. (Ảnh minh họa)

Cách đây vài ngày, mẹ chồng gọi điện bảo muốn đến nhà tôi chơi. Tôi miễn cưỡng dọn dẹp căn phòng chật chội cho bà ở. Vừa bước vào, bà đã chê bai hết chỗ này đến chỗ kia. Tôi nghe mà chua xót, nhưng cố nhịn.

- Mẹ, mẹ suy nghĩ kỹ chưa? Ở chỗ bọn con điều kiện thực sự không tốt.

Chồng tôi thăm dò hỏi.

- Mẹ già thế này rồi, còn đi đâu được nữa? Mẹ đã nuôi các con lớn, giờ đến lượt các con báo hiếu mẹ.

Mẹ chồng trừng mắt lên nói với chồng tôi. Nhưng nghe lời này, tôi không thể nhịn được nữa, liền nói thẳng:

- Mẹ, không phải vợ chồng con không muốn hiếu thảo với mẹ. Nhưng một căn nhà và 800 triệu mẹ đều cho Huy, sao mẹ không đến ở với vợ chồng nó. Vợ chồng con cũng muốn báo hiếu, nhưng đến bản thân còn sắp nuôi không nổi rồi.

Mặt mẹ chồng lập tức biến sắc:

- Con nói chuyện với mẹ kiểu gì thế hả? Đó là tiền của mẹ, mẹ muốn cho ai là quyền của mẹ!

Tối hôm đó, tôi và chồng nói chuyện rất lâu. Cuối cùng, chúng tôi quyết định mỗi tháng sẽ gửi cho mẹ một khoản tiền, nhưng không thể để bà đến ở chung. Chồng tôi gọi điện nói rõ với mẹ. Không ngờ bà đùng đùng nổi giận:

- Hai đứa quá bất hiếu! Mẹ nuôi con lớn từng này, giờ con đối xử với mẹ thế à? Mẹ nói cho con biết, nếu không đón mẹ về ở thì đừng nhận mẹ là mẹ nữa!

Tôi nhìn chồng lặng lẽ cúp máy, vừa thương vừa bất lực. Lúc đó tôi chợt hiểu ra, có những tình thân, trước tiền bạc đã sớm biến chất. Không phải chúng tôi không muốn tỏ lòng hiếu thảo, mà là vì sao lại chỉ mình chúng tôi phải gánh vác? Bao năm nay mẹ thiên vị nhà em chồng, ngay cả tiền dưỡng già cũng cho chúng, giờ lại muốn dựa vào chúng tôi...

Cuộc đời muôn mặt, hóa ra điều khó khăn nhất không phải là nghèo đói, mà là sự bất công khiến trái tim nguội lạnh. Có lúc ta cứ nghĩ tình thân là vô giá, nhưng khi tình thân bị tiền bạc đo lường, nỗi đau ấy là vết thương khó lành nhất.

Các bạn nghĩ tôi quyết định như vậy có đúng không? Làm người đã khó, làm dâu lại càng khó hơn...

Theo mọi người, vợ chồng tôi nên làm gì?

Theo mọi người, vợ chồng tôi nên làm gì?




Góp 50 triệu sang cát cho vợ cũ của chồng, không ngờ hai con trai riêng lại nói với tôi thế này