Vừa khoe sắp lên chức bố, ông xã Ngô Thanh Vân dở khóc dở cười trước "tác dụng phụ" khi chăm vợ bầu

Hôm sau, tôi nhẹ nhàng nói với con gái rằng muốn đưa con về nhà chăm vài tháng, cho tiện đường đi lại, cũng để nó yên tâm nghỉ ngơi sau sinh. Con bé không nghi ngờ gì, ngoan ngoãn gật đầu.

Đêm hôm đó, hành lang bệnh viện sáng choang ánh đèn trắng, khiến lòng người bất giác thấy bất an. Tôi đứng đợi ngoài phòng sinh, như kiến bò trên chảo nóng, ngồi không xong, đứng cũng chẳng yên. Con gái tôi đang ở bên trong đau đớn đến chết đi sống lại, làm mẹ như tôi, tim như bị ai bóp nghẹt.

Còn con rể thì sao? Nó ngồi ở ghế dài bên cạnh, cúi đầu, ngón tay lia lịa lướt trên màn hình điện thoại.

Thỉnh thoảng tôi liếc nhìn nó, trong lòng đầy nghi hoặc. Vợ đang đau đớn sinh con cho nó, vậy mà nó còn có tâm trạng chơi điện thoại à? Nhưng rồi nghĩ lại, có lẽ đó cũng là một cách để nó giải tỏa căng thẳng đang đè nén trong lòng.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, trong phòng sinh thỉnh thoảng vang lên tiếng hét đau đớn của con gái, mỗi tiếng như kim đâm vào tim tôi. Còn con rể vẫn không rời mắt khỏi điện thoại, ngón tay bấm nhanh như bay. Rồi tôi bỗng nảy sinh nghi ngờ, hay con rể đang nhắn tin với người phụ nữ khác?

Tôi đứng đợi ngoài phòng sinh của con gái mà như kiến bò trên chảo nóng. (Ảnh minh họa)

Tôi đứng đợi ngoài phòng sinh của con gái mà như kiến bò trên chảo nóng. (Ảnh minh họa)

Tôi nhìn con rể ngồi cúi đầu bên ghế dài, tay cầm điện thoại không rời, lòng cứ thấy bực. Ban đầu còn tưởng nó đang nhắn tin với ai đó, mà thấy nó cứ bấm qua bấm lại, vẻ mặt căng thẳng, ánh mắt lo lắng, trông chẳng giống như đang "tán tỉnh" gì cả. Thế rồi bỗng nhiên, nó đứng lên, nói khẽ với tôi:

- Mẹ, con đi gọi điện chút, ra ngoài hành lang cho yên tĩnh.

Tôi khẽ gật đầu. Nhưng nó hấp tấp quá, đi vội quá, một chiếc điện thoại khác của nó từ trong túi quần rơi đánh “bộp” xuống ghế mà không biết.

Tôi vừa định gọi theo thì đã thấy nó rẽ qua hành lang mất hút. Nhặt lấy điện thoại, tôi định chạy theo thì màn hình bất ngờ sáng lên. Một loạt tin nhắn vừa mới hiển thị.

Lúc đầu, tôi chỉ liếc thoáng qua, nhưng vài từ như “khoản vay”, “siết nhà”, “xin gia hạn” làm tim tôi thắt lại.

Tôi ngồi xuống ghế, tay run run, cố gắng thử mở điện thoại của con rể ra để đọc kỹ hơn. May thay, nó để mật khẩu điện thoại là sinh nhật của vợ, nên tôi dễ dàng mở được.

Tôi đọc được những đoạn trao đổi giữa nó với người quản lý ngân hàng, rồi cả bạn bè thân thiết, nói về khoản nợ đáo hạn, về việc công việc kinh doanh gặp khó khăn, tiền nhà chưa xoay được. Thậm chí có tin nhắn nó gửi cho người bạn thân: “Giờ vợ đang sinh, mình không thể để cô ấy biết, sợ cô ấy lo rồi ảnh hưởng đến sức khỏe...”

Hóa ra nó không vô tâm, không phải đang nhắn tin yêu đương với ai hay chơi game mà đang chạy đôn chạy đáo lo cho cả gia đình. Một thằng đàn ông trẻ, vừa lo chuyện nhà cửa, vừa chờ vợ sinh, còn phải giấu hết mọi áp lực cho vợ được yên tâm sinh nở. Tôi thấy sống mũi mình cay cay.

Đọc tin nhắn trong điện thoại con rể mà sống mũi tôi cay cay. (Ảnh minh họa)

Đọc tin nhắn trong điện thoại con rể mà sống mũi tôi cay cay. (Ảnh minh họa)

Khi con rể quay lại thì thấy tôi đang cầm điện thoại. Tôi đưa lại máy cho con, nhẹ nhàng nói:

- Mẹ không cố ý đọc, chỉ là nhặt lên thì thấy… nên mẹ mới…

Con rể ngượng ngùng, định giải thích gì đó, nhưng tôi chỉ vỗ vai nó, khẽ bảo:

- Con yên tâm lo công việc đi, mẹ sẽ đưa vợ con về chăm ít tháng. Đàn ông cũng có lúc khốn khó, có mẹ ở đây thì con không gục được đâu. Mẹ sẽ gánh vác cùng con.

Vài hôm sau, tôi âm thầm đưa cho con rể một khoản tiền. Đó là tiền tiết kiệm phòng thân của tôi suốt mấy chục năm. Nó mở miệng định từ chối, nhưng tôi nghiêm giọng:

- Đây là tiền của mẹ, mẹ cho con là mong con có thể cho con gái mẹ, cho cháu ngoại của mẹ có một mái nhà yên ổn. Hơn nữa, gia đình là để nương tựa nhau lúc khó khăn, hiểu không?

Con rể cầm lấy tiền mà nước mắt rưng rưng, khẽ gật đầu cảm ơn. Từ đó, nó làm việc chăm chỉ hơn hẳn, sau vài tháng cũng gỡ được khó khăn. Căn nhà không còn bị ngân hàng dọa siết nữa, và trong mắt tôi, nó như trưởng thành thêm 10 tuổi.

Con gái tôi thì ở cữ xong tinh thần cũng dần ổn định, ngày nào cũng gọi điện về hỏi han, cười tươi tắn. Sau khi trở về nhà với chồng, hai vợ chồng gắn bó với nhau hơn hẳn. Con rể giờ không chỉ là một người chồng tốt, mà còn là người đàn ông biết gánh vác, không để vợ con phải lo nghĩ điều gì.

Tôi nhìn hai đứa tay trong tay, ôm đứa cháu bụ bẫm, trong lòng nhẹ nhõm như gió xuân. Cuộc sống đúng là chẳng khi nào dễ dàng, nhưng chỉ cần cả nhà còn thương nhau, cùng nhau vượt qua sóng gió, thì mọi chuyện đều có thể trở nên tốt đẹp.

Góp 50 triệu sang cát cho vợ cũ của chồng, không ngờ hai con trai riêng lại nói với tôi thế này