Khi tôi và chồng yêu nhau, anh ấy thật sự chẳng có gì trong tay: không nhà, không xe, không tiền tiết kiệm. Nhưng, tôi vẫn yêu anh, quyết cưới anh bằng được.
Sau khi kết hôn, tôi từ bỏ công việc dạy học ở quê, theo anh lên thành phố lập nghiệp. Anh nói muốn kinh doanh, tôi ủng hộ. Rồi chúng tôi bán căn nhà cũ ở quê, làm việc ngày đêm không ngơi nghỉ.
Suốt 3 năm khởi nghiệp cùng anh, tôi chưa bao giờ than vãn nửa lời, không quản nắng gió dãi dầu. Nhiều khi, để anh được nghỉ ngơi thêm chút, tôi không ngại dầm ngoài trời mưa gió. Cũng vì thế mà tôi xuống sắc trông thấy, da bắt đầu xuất hiện những vết nám.
Nhưng may mắn thay, sau 3 năm vất vả, công việc kinh doanh khởi sắc, sự nghiệp bắt đầu vào guồng. Cuộc sống bắt đầu bớt căng thẳng, tôi sinh cho anh một đứa con trai. Nhưng rồi, anh bắt đầu thờ ơ với gia đình, thậm chí thường xuyên chê bai tôi, rằng tôi ăn mặc quê mùa, làm anh mất mặt trước nhân viên. Anh nói:
- Giờ công ty đã hoạt động ổn định rồi, em đừng tham gia vào công việc công ty nữa, hãy tập trung chăm sóc con cái đi.
Thế là anh tước bỏ mọi quyền của tôi trong công ty, thuê kế toán mới rồi không cho tôi xem sổ sách nữa.
Suốt 3 năm khởi nghiệp cùng anh, tôi chưa bao giờ than vãn nửa lời. (Ảnh minh họa)
Cuối cùng, tôi không chịu nổi sự lạnh nhạt của anh với gia đình và quyết định ly hôn. Khi ấy, tôi nhất quyết giành quyền nuôi con. Anh bảo:
- Nếu em chọn nuôi con thì phải ra đi tay trắng.
Vì con, tôi không cần lấy một đồng. Không lâu sau khi ly hôn, anh tái hôn với một người phụ nữ gốc thành phố. Tôi từng gặp chị ta, xinh đẹp, dáng xinh, biết ăn mặc.
Nhưng chưa đến nửa năm sau khi tái hôn, chồng cũ đến tìm đến tôi vay 100 triệu, nói là công việc kinh doanh gặp trục trặc, cần tiền gấp. Anh nói, sau khi ly hôn mới nhận ra tôi mới là người tốt nhất, còn vợ mới thì tiêu xài hoang phí, mỗi tháng ngốn vài chục triệu, khiến công việc làm ăn gặp khủng hoảng tài chính.
Đó là lần đầu tiên sau ly hôn anh xuất hiện trước mặt con trai. Thằng bé rất vui, cứ quanh quẩn gọi “bố ơi, bố ơi”. Lòng tôi nghèn nghẹn. Tôi biết con rất nhớ bố. Vậy là tôi đưa cho anh 100 triệu, số tiền tôi cực khổ kiếm được, nhưng kèm theo một điều kiện:
- Tiền em có thể cho anh mượn, nhưng mong anh hãy thường xuyên về thăm con. Dù chúng ta không còn là vợ chồng, nhưng con cái không có lỗi, đừng làm tổn thương nó.
Anh đồng ý ngay. Nhưng rồi, sau khi cầm tiền, anh bặt vô âm tín. Gọi điện thì thuê bao không liên lạc được. Tôi đến tận nhà tìm thì anh trốn không ra gặp mặt. Tôi đến công ty hỏi thì anh phủ nhận chuyện vay tiền, thậm chí mắng chửi tôi thậm tệ.
Đến lúc đó, tôi mới thật sự thấy rõ con người anh. Tôi không còn hy vọng được trả lại tiền nữa, vì với anh, tiền còn quan trọng hơn cả con trai. Con tôi, mình tôi thương là đủ. Sau đó, tôi không đi bước nữa, chỉ một mình nuôi con, cuộc sống rất chật vật.
Sau khi ly hôn, tôi một mình nuôi con trai. (Ảnh minh họa)
6 năm sau, anh lại tìm đến tôi, nói là muốn trả nợ. Tôi không thể ngờ, lần này anh đưa tôi hẳn 1 tỷ. Anh cầu xin tôi tái hôn, thậm chí quỳ xuống khóc nức nở:
- Anh sai rồi, anh chưa bao giờ quên em đã từng đối xử tốt với anh thế nào. Vì con, em hãy nghĩ lại. Giờ con đã lớn, chúng ta tái hôn vừa có thể cho con một gia đình đủ đầy, vừa giúp nó có điều kiện sống và học tập tốt hơn.
Lúc ấy tôi mới biết, anh đã ly hôn, lý do là vì vợ mới ngoại tình. Biết chuyện, tôi chỉ cười. Ngày xưa anh “cắm sừng” tôi, giờ anh lại bị người khác “cắm sừng”, âu cũng là quả báo.
Tôi từ chối lời đề nghị tái hôn của chồng cũ, mặc cho anh nhiều lần van xin. Tôi không thể tha thứ cho những gì chồng cũ làm trong quá khứ, càng sợ một ngày nào đó anh lại vứt bỏ mẹ con tôi vì một người phụ nữ khác.
Con trai tôi thì lại mong chúng tôi tái hôn, nó nói không muốn nhìn thấy tôi vất vả, càng khao khát một tổ ấm có cả bố lẫn mẹ. Tôi thực sự giằng xé, không biết nên làm thế nào nữa.