Ngày được Ngân nhận lời cầu hôn, tôi hạnh phúc tới mức tưởng mình đang nằm mơ. Bởi tôi đã theo đuổi em 3 năm có lẻ. Thậm chí không ít lần tôi định chấp nhận bỏ cuộc vì biết em đã có người đàn ông khác trong lòng, dù rằng người đó đã quay lưng bỏ rơi em để lấy người khác.
Vài lần ngỏ lời, tôi đều bị Ngân từ chối với lý do chưa sẵn sàng đón nhận mối quan hệ mới. Chẳng còn cách nào, tôi đành chấp nhận lặng lẽ đi bên chờ đợi em mở lòng. Không ít lần Ngân nhớ tình cũ uống rượu khóc cả đêm ngoài quán, tôi cũng chỉ biết lặng lẽ ngồi yên cho em dựa vai.
May mắn, tình cảm chân thành của tôi cuối cùng cũng được báo đáp. Sau 2 năm kiên trì chờ đợi, dồn hết can đảm, tôi quyết định sẽ tỏ tình thêm lần nữa, ngờ đâu lại được Ngân gật đầu. Với tôi, đó là khoảnh khắc hạnh phúc, sung sướng mà không lời nào có thể tả hết được.
Dồn hết can đảm, tôi quyết định sẽ tỏ tình thêm lần nữa, ngờ đâu lại được Ngân gật đầu. (Ảnh minh họa)
3 năm kết hôn, tôi luôn gắng hết sức vun đắp cho mái ấm, không một lần nhắc lại chuyện quá khứ của vợ. Đổi lại, Ngân cũng luôn hết lòng hết dạ với chồng. Có điều sau cưới, dù bản thân đôi bên cùng cố gắng nhưng chẳng hiểu sao vợ tôi vẫn chẳng thể có bầu. Không ít lần tôi đưa em vào viện khám, kết quả đều cho thấy sức khỏe sinh sản của 2 đứa đều ổn, không có bất cứ bất thường nào.
Mặc dù sốt ruột nhưng tôi cũng không dám giục vợ, sợ em suy nghĩ. Ngay cả bố mẹ tôi, ông bà rất mong có cháu nội bế bồng song thương và hiểu tâm lý con dâu, họ cũng chỉ nhẹ nhàng động viên:
“Con cái là lộc trời. Khi nào có sẽ có, các con đừng tự tạo áp lực, càng khó đậu thai”.
Cùng với đó, mẹ tôi dặn con trai:
“Con đừng có lúc nào cũng lo công việc, phải dành nhiều thời gian cho vợ hơn. Mẹ thấy con đi suốt ngày, để vợ 1 mình thui thủi nó buồn. Phụ nữ tâm lý không thoải mái là cũng ảnh hưởng tới chuyện mang thai”.
Nghe theo lời mẹ, khoảng gần 1 năm nay, tôi gần như không đi công tác xa, chỉ loanh quanh mấy tỉnh cùng khu vực, cùng lắm là đi 2, 3 ngày lại về chứ không đi cả tuần hoặc nửa tháng như trước. Nhờ thế mà tình cảm vợ chồng giữa tôi với Ngân càng thêm quấn quýt. Thậm chí tôi còn tự nhủ, giả sử số chúng tôi có kém may mắn, vợ không thể mang bầu thì tôi vẫn sẽ vui vẻ sống trọn đời trọn kiếp bên Ngân. Bởi suy cho cùng, vợ chồng gắn bó với nhau vì tình, vì nghĩa, vì nhiều thứ chứ đâu chỉ vì duy nhất đứa con.
Sau khi kết hôn, tôi luôn một lòng thương yêu, chăm sóc cho vợ. (Ảnh minh họa).
Cách đây vài hôm, Ngân nói trong người không khỏe, thấy em mặt mũi tái nhợt nằm giường, tôi hoảng quá, nghỉ việc công ty để ở nhà chăm vợ. Tranh thủ lúc Ngân ngủ, tôi đi chợ nấu cơm, làm món canh chua em thích. Vì bản thân ít khi nấu nướng nên lúng túng quên không bỏ muối. Bê lên phòng rồi mới nhớ ra, tôi liền lập tức chạy lên tính mang canh xuống nấu lại để bỏ thêm gia vị. Ai ngờ vừa tới cửa phòng ngủ, tôi chết điếng nghe tiếng vợ thì thụt nói chuyện điện thoại với bạn bên trong:
"Mình mệt mỏi quá rồi, không còn sức để chời đợi Hải (tên người yêu cũ của vợ tôi) quay lại như những gì anh ấy hứa. Hơn nữa chồng mình yêu vợ thật lòng, mình không muốn tiếp tục lừa dối anh ấy, không muốn tự dày vò bản thân. Cậu biết không, tối qua vợ chồng gần nhau xong, sợ dính bầu, mình uống thuốc tránh thai khẩn cấp quá liều,… cuối cùng chồng mình lại là người chăm sóc, lo lắng cho vợ. Còn Hải, vẫn bặt vô âm tín.
Cậu nói đúng, mình phải trân trọng hạnh phúc đang có trong tay, không nên mơ mộng, tin vào lời hứa viển vông của người đàn ông đã từng 1 lần bỏ mình".
Nghe tới đây, tai tôi ù đặc. Đến tận giờ phút đó tôi mới hiểu thì ra ngần ấy thời gian sống bên chồng, Ngân vẫn nhớ nhung tình cũ. Kinh khủng hơn trong suốt thời gian kết hôn, cô ấy vẫn ngấm ngầm uống thuốc tránh thai để chờ đợi gã đàn ông đó bỏ vợ quay lại hàn gắn tình xưa.
Nghĩ tới đây, tôi nổi điên xông vào la hét đập phá. Ngân biết mình quá sai chỉ biết ngồi im nhận tội. Nhưng quá thất vọng về vợ, tôi quyết định ly hôn, chấm dứt tình yêu mù quáng của mình tại đó.