Bố mẹ chồng tôi mất sớm, nhà chỉ có hai anh em nên chồng tôi rất quan tâm, yêu thương em gái. Em chồng cũng là người chăm chỉ, hiền lành, có điều lại vớ phải ông chồng cờ bạc, rượu chè, đã vậy còn có thói vũ phu. Cuối cùng sau 6 năm, vì không thể chịu đựng được nữa nên em mới ly hôn, đưa con rời khỏi căn nhà đó.
Chồng tôi thấy em đáng thương, không có chỗ nào để đi nên bảo hai mẹ con em tới nhà tôi ở. Tuy không thích nhưng tôi cũng chẳng nỡ để hai mẹ con em bơ vơ ngoài đường. Với lại, dù gì nhà tôi cũng thừa phòng.
Sau khi hai mẹ con chuyển đến đây, tôi thấy em cày ngày cày đêm để kiếm tiền, ngày nào cũng đi sớm về muộn. Biết là em khó khăn, làm vậy là để kiếm tiền trang trải cuộc sống nhưng tôi rất khó chịu. Bởi em coi đây như cái khách sạn vậy, hôm nào cũng đi sớm về muộn, việc nhà chẳng giúp được gì thì thôi đi, đằng này con cái em cũng chẳng lo, phó mặc hết cho anh chị chăm sóc, kèm học.
Sau nửa năm như vậy, tôi không chịu đựng được nữa nên thường hỏi chồng bao giờ thì em dọn ra riêng. Tuy nhiên anh ra sức bảo vệ em gái, bảo tôi làm chị phải rộng lượng, bao dung hơn.
Nhưng sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn, mãi không thấy em có dấu hiệu dọn ra riêng, tôi khó chịu ra mặt. Tôi thường xuyên tìm cơ hội nhắc nhở em dọn ra ngoài ở, nhưng chẳng có chuyển biến gì, mà giờ đuổi thẳng thì không hay nên đành nhịn.
Khi em chồng đến ở, tôi tuy không thích lắm nhưng vẫn cố niềm nở. (Ảnh minh họa)
Em gái chồng mới ngoài 30 tuổi, vẫn còn cả chặng đường dài phía trước, nên sau đó tôi tích cực làm mai mối cho em để có người đồng hành, sát cánh cùng. Dĩ nhiên, trong việc này tôi cũng có ý đồ riêng, đó là để em sớm rời đi. Thế nhưng em gái chồng rất thờ ơ trong chuyện trai gái, không thèm đếm xỉa tới những đối tượng tôi làm mai cho.
Một lần, tôi đề xuất một buổi xem mắt khác với em chồng, nhưng em lại cười nói:
- Chị dâu, em cảm ơn lòng tốt của chị, nhưng em vẫn chưa có ý định tái hôn!
Thấy em chồng 5 lần 7 lượt từ chối, tôi tức giận trách móc:
- Em mới ngoài 30 tuổi, chẳng nhẽ em định ở vậy cả đời à? Em cũng đâu thể sống ở nhà chị mãi được, về lâu về dài không được đâu.
Em chồng thoáng xấu hổ, biết mình lỡ lời tôi vội “chữa cháy”:
- Em đừng trách chị lắm lời, chị cũng là lo cho em thôi. Phụ nữ qua 30 tuổi sẽ già đi rất nhanh, em phải nhân lúc này kiếm một người đàn ông tốt. Sau này có khó khăn hay ốm đau cũng có người chia sẻ, gánh vác cùng. Con cái lớn lên cũng có gia đình riêng của nó, đến lúc đó lại lủi thủi một mình sẽ rất buồn đấy.
Em cúi đầu, dạ dạ vâng vâng chiếu lệ.
Cứ như vậy, hai mẹ con em chồng sống ở nhà tôi 3 năm. Khoảng thời gian này hai vợ chồng tôi cũng cãi nhau không ít lần vì chuyện em chồng, nhưng em nhất quyết không chịu rời đi, thậm chí còn không có kế hoạch tái hôn.
Em chồng mãi không có ý định dọn ra riêng cũng chẳng muốn tái hôn dù tôi hết lời khuyên bảo. (Ảnh minh họa)
Cách đây vài tuần, em mời chúng tôi ra ngoài ăn, thông báo sắp dọn ra ở riêng, cảm ơn hai vợ chồng tôi đã quan tâm chăm sóc hai mẹ con suốt 3 năm qua. Tôi nghe mà vừa kinh ngạc vừa mừng thay cho em vừa vui vì cuối cùng em cũng chuyển đi. Hóa ra, em mới mua trả góp được một căn hộ nho nhỏ.
Hôm qua, em chồng và cháu trai tôi chuyển sang nhà mới. Đến tối tôi dọn dẹp lại căn phòng nơi hai mẹ con em chồng từng ở. Không ngờ trên giường em lại có một phong bì, bên trong có một tấm thẻ ngân hàng và một bức thư. Sau khi đọc lá thư em chồng để lại, tôi thấy xấu hổ ê chề. Trong thư em chồng viết:
- Anh trai, chị dâu! Cảm ơn anh chị đã chăm sóc mẹ con em trong 3 năm qua. Lúc em khó khăn, cô đơn và bất lực nhất, chính anh chị đã dang tay giúp đỡ và cho mẹ con em một mái nhà ấm áp. Đặc biệt là chị dâu, vừa lo toan việc lớn nhỏ trong nhà vừa giúp em chăm sóc con trai. Từ tận đáy lòng, em biết ơn chị rất nhiều.
Để kiếm được nhiều tiền hơn, em làm thêm giờ nên hiếm khi giúp chị làm việc nhà, điều này khiến em cảm thấy rất có lỗi. Trong 3 năm qua, em cũng kiếm được một khoản tiền, ngoài khoản tiền mua nhà trả góp, em còn 100 triệu trong thẻ này. Mật khẩu là ngày sinh của chị dâu. Số tiền ít ỏi này tuy không đáng là gì so với sự quan tâm, chăm sóc của anh chị dành cho em, nhưng đó cũng là một chút tấm lòng của em, mong anh chị nhận cho. Em không giỏi ăn nói nên đành phải viết thư bày tỏ. Thật sự em rất biết ơn anh chị, mong anh chị đừng từ chối!
Đọc xong bức thư của em, tôi áy náy vô cùng, cảm thấy mình có phần hơi quá đáng với em trong suốt thời gian qua. Về khoản tiền đó, vợ chồng tôi sẽ trả lại cho em. Bởi số tiền đó em vất vả cực khổ lắm mới kiếm được, em lại một mình nuôi con, hàng tháng còn gánh khoản nợ tiền mua nhà, sao chúng tôi đành lòng cầm tiền được chứ.