Tôi và chồng có thời gian sống thử cùng nhau là hơn 2 năm, thấy mọi mặt đều hợp nhau nên quyết định cưới. Từ khi con tôi ra đời, chồng thay đổi theo chiều hướng xấu. Anh ấy bị mất việc nhưng không chịu đi tìm chỗ khác để làm mà chỉ muốn ở nhà chơi với vợ con.
Vợ chồng cùng ở nhà, hằng ngày đủ thứ cần đến tiền, hối thúc đủ kiểu anh không chịu đi làm, khi hết thời gian nghỉ thai sản, tôi buộc phải đi làm để có tiền nuôi chồng con.
Khi con được hơn 1 tuổi, tôi đưa con đi gửi trẻ để chồng đi làm nhưng anh vẫn không chịu. Có lẽ chơi nhiều và có chỗ dựa dẫm nên anh không thiết tha đến chuyện kiếm tiền nữa. Ở nhà rảnh rỗi, anh tìm bạn để tụ tập ăn chơi tối ngày.
Tiền tôi đưa cho chi tiêu sinh hoạt và đóng phòng trọ anh dùng đãi bạn nhậu. Khi tôi biết được chuyện đã không đưa cho chồng 1 đồng nào nữa. Để có tiền ăn tiêu, anh vay trên mạng, khi sự việc vỡ lở thì số nợ đã lên đến 100 triệu.
Anh quỳ xuống cầu xin vợ trả hết nợ, nếu không “lãi mẹ đẻ lãi con” trả cả đời chẳng hết. Kiếm được bao nhiêu tiền tôi đưa hết về chu cấp cho gia đình, làm gì có được số tiền lớn thế. Anh còn gợi ý tôi đi vay tiền anh em bên ngoại để cứu chồng.
Để có tiền ăn tiêu, anh vay trên mạng, khi sự việc vỡ lở thì số nợ đã lên đến 100 triệu. (Ảnh minh họa)
Biết đâu số tiền anh nói ra chỉ rất nhỏ so với số nợ thực tế, anh sợ nói ra số lớn tôi không trả mà bỏ rơi. Tôi quá hiểu tâm lý của những kẻ dính đến vay nặng lãi rồi. Không thể chấp nhận được người chồng lười biếng nợ nần hư hỏng thế nên tôi quyết tâm bỏ chồng.
Sau khi cuộc hôn nhân tan vỡ, tôi đưa con về nhà ngoại ở nhờ. Nhà ngoại có mỗi ông bà và cháu nội, cuộc sống của mẹ con tôi khá yên ấm hạnh phúc trong suốt 3 năm nay.
Ngày hôm kia, chị dâu về quê và đón con đi. Nhưng ngay sau đó anh trai tôi gọi điện cho tôi nói là giữ cháu lại, không cho chị dâu đưa đi đâu hết. Không hiểu anh chị đã xảy ra chuyện gì mà lại tranh chấp con thế này.
Nghe lệnh của anh trai, tôi vội chạy ra can ngăn chị dâu đưa cháu đi. Thấy tôi làm căng, chị chỉ thẳng mặt mà nói:
“Tất cả là do lỗi ở cô mà vợ chồng tôi bị tan nát gia đình. Vợ chồng cô ly hôn rồi về ngủ phòng này làm chúng tôi vạ lây”.
Tôi chẳng hiểu chị dâu nói gì và yêu cầu giải thích rõ ngọn ngành. Chị bảo khi tôi chưa về nhà ngoại sống, vợ chồng anh chị “ăn nên làm ra”, gia đình hạnh phúc ấm êm. Thế mà từ ngày tôi về ngủ ở phòng của anh chị làm thay đổi phong thủy khiến gia đình chị lục đục, vợ chồng đánh chửi nhau, không thể hòa thuận được.
Tôi chẳng hiểu chị dâu nói gì và yêu cầu giải thích rõ ngọn ngành. (Ảnh minh họa)
Nghe chị dâu nói mà tôi tức nghẹn cổ họng, tôi bảo chị đừng ăn nói linh tinh, gia đình tan vỡ không xem xét kiểm điểm lại bản thân lại vu oan giá họa cho người khác.
Cái phòng này tôi sống từ nhỏ cho đến lớn, lúc anh chị lấy nhau tôi phải nhường phòng cho 2 người. Mấy năm nay, anh chị đi làm xa, phòng để không, còn mẹ con tôi về không có chỗ ở thì tôi vào sống có làm sao. Nếu tâm chị tốt thì phong thủy ắt tốt, còn tâm sự xấu dù xung quanh phong thủy có đẹp mấy đi nữa cũng không bảo vệ nổi chị.
Ngay sau đó tôi gọi điện hỏi anh trai về lý do anh chị định bỏ nhau. Anh trai thật thà nói là tuần sau 2 người sẽ ra tòa vì không hợp nhau nữa nên ly hôn. Anh bảo vất vả làm ra tiền, được đồng nào đưa hết cho vợ giữ. Bố mẹ lo cho anh ăn học thành đạt thế mà chưa bao giờ biếu ông bà được đồng nào.
Tháng trước anh ngỏ ý muốn Tết này biếu bố mẹ 500 triệu để tiết kiệm, nào ngờ chị ấy nói trong nhà không còn tiền, lấy gì mà biếu. Mỗi tháng anh đưa chị 40 triệu, tiền thuê nhà không mất, việc ăn uống chi tiêu trong gia đình không tốn là bao. Cháu sống cùng với ông bà không tốn kém gì, bởi bố mẹ tôi bỏ tiền ra nuôi. Cuối cùng chị dâu mới chịu nói thật là tiền gửi về nhà ngoại xây nhà và lo cho các em.
Trước khi tôi về ngoại sống, chị dâu đã bòn rút tiền của chồng gửi về cho ngoại. Suốt thời gian dài, anh tôi tin tưởng vợ và đưa hết tiền cho chị giữ. Chị ấy không lo cho gia đình lại giấu giếm tiền mang về chu cấp cho nhà ngoại. Cuộc hôn nhân của anh chị tan vỡ là do bản thân chị gây ra, tại sao lại đổ lỗi cho mẹ con tôi?