Ngày cưới mẹ vợ tặng được đôi gối rẻ, sau ly hôn mở ra xem tôi bật khóc nghẹn ngào

Chỉ có tôi là kẻ không ra gì. Lúc trước còn chê gối rẻ tiền không thèm dùng, chứ đừng nói là mang giặt hay kiểm tra bên trong có gì không. 

Tôi và vợ cũ ly hôn cách đây nửa năm. Trong có nửa năm sau khi ly hôn, cuộc đời tôi đã xảy ra rất nhiều biến cố lớn. Đầu tiên là công việc gặp trục trặc nghiêm trọng rồi tôi lâm vào phá sản, thứ hai là cô bạn gái mà tôi hết lòng tin yêu đã lập tức ngoảnh mặt quay lưng khi biết tôi trở thành kẻ nghèo hèn tay trắng.

Căn nhà của tôi cũng phải bán đi để trả nợ. Trước khi chủ nhà mới dọn đến, tôi về thu dọn đồ đạc. Vào trong nhà kho, tôi giật mình khi nhìn thấy đôi gối đã cũ, là cặp gối mà vợ chồng tôi sử dụng khi mới cưới. Đây là món quà mà mẹ vợ cũ tặng cho chúng tôi. Từ khi ly hôn vợ, tôi cũng không bước vào nhà kho.

Ngày cưới mẹ vợ tặng được đôi gối rẻ, sau ly hôn mở ra xem tôi bật khóc nghẹn ngào - 1

Căn nhà của tôi cũng phải bán đi để trả nợ. (Ảnh minh họa)

Trong lòng đột nhiên nhớ vợ cũ, tôi cầm đôi gối lên tần ngần mân mê. Nghĩ thế nào, tôi lại lột vỏ gối ra và bần thần cả người khi nhìn thấy một mảnh giấy gấp đôi được đặt bên trong. Mở ra xem, chỉ có vài dòng chữ ngắn gọn, là lá thư mẹ vợ cũ gửi đến chúng tôi ngày kết hôn:

"Mẹ chúc hai con hạnh phúc, luôn bên nhau dù thuận lợi hay khó khăn. Vợ chồng sống bên nhau hãy đặt cái tình cái nghĩa lên hàng đầu. Tình nghĩa vợ chồng sẽ giúp các con vượt qua mọi sóng gió, biến cố ở đời, sau này các con sẽ không hối hận đâu".

Tôi bật khóc nức nở nhìn vài dòng chữ nắn nót mà mẹ vợ đặt vào trong đôi gối tặng cho các con nhân ngày kết hôn. Gối đã giặt nhiều lần, mảnh giấy vẫn còn nguyên vẹn, hẳn là vợ đã luôn lấy ra mỗi lần giặt. Cô ấy luôn nhớ lời mẹ dặn, hết lòng với chồng. Chỉ có tôi là kẻ không ra gì.

Ngày cưới mẹ vợ tặng được đôi gối rẻ, sau ly hôn mở ra xem tôi bật khóc nghẹn ngào - 2

Tôi bật khóc nức nở nhìn vài dòng chữ nắn nót mà mẹ vợ đặt vào trong đôi gối. (Ảnh minh họa)

Lúc trước còn chê gối rẻ tiền không thèm dùng, chứ đừng nói là mang giặt hay kiểm tra bên trong có gì không. Đôi gối là món quà không có giá trị lớn, vì thực ra lúc đó mẹ vợ cũng nghèo lắm. Nhưng những lời căn dặn khuyên nhủ của bà lại chính là chân lý ở đời đối với các cặp vợ chồng mà đến bây giờ tôi mới hiểu ra được. 

Tôi với vợ cũ đến với nhau lúc đó tôi vẫn tay trắng chưa có gì. Để giúp tôi khởi nghiệp, cô ấy đi khắp nơi vay mượn tiền cho chồng. Sau này tôi lăn xả vào công việc, không có thời gian quan tâm đến bố mẹ và con cái, gia đình, một mình vợ vừa đi làm vừa chăm lo chu toàn hết. Bố mẹ tôi rất quý vợ cũ. Hai năm bố tôi ốm liệt giường trước khi mất, vẫn là cô ấy kề cận bên giường. Thời gian đầu tôi gặp trục trặc chưa có lãi, là cô ấy đi làm nuôi cả nhà, chu cấp thêm cho bố mẹ chồng. 

Đến khi có được thành công, ra ngoài gặp gỡ nhiều người phụ nữ xinh đẹp, thông minh sắc sảo khác, tôi bỗng nhận ra cô vợ ở nhà không còn xứng đáng với mình nữa. Chúng tôi lúc ấy đã không cùng đẳng cấp. Vợ chồng cãi nhau nhiều hơn, chán nản tôi quyết định ly hôn. 

Sau ly hôn tôi nhanh chóng có bạn gái mới, là một cô gái trẻ trung, quyến rũ, đưa cô ấy đi đâu tôi cũng rất mực tự hào. Tôi được bao người ngưỡng mộ xuýt xoa vì thành công lại có người đẹp bên cạnh, không như vợ cũ thì tôi thật sự chẳng dám mang cô ấy ra đường cùng mình. 

Ngày cưới mẹ vợ tặng được đôi gối rẻ, sau ly hôn mở ra xem tôi bật khóc nghẹn ngào - 3

Khi tôi hiểu ra được điều đó thì mọi chuyện cũng đã quá muộn rồi. (Ảnh minh họa)

Nhưng công việc của tôi gặp trục trặc, tai họa ập xuống, mẹ tôi cũng sinh bệnh nặng, cô bạn gái mặn nồng thì cất bước ra đi. Lúc đó tôi đã nghĩ nếu là vợ cũ, dù tôi có phá sản thì cô ấy chắc chắn sẽ không bỏ chồng. Bởi vì thời điểm cô ấy còn trẻ trung phơi phới tuổi xuân, đến bên tôi lúc ấy tôi cũng đã có gì trong tay đâu. Nhưng tiếc là khi tôi phá sản thì người ở bên cạnh tôi lại không còn là vợ cũ nữa. 

Trước đây tôi đã nông nổi và ngu ngốc đánh mất đi người vợ nặng tình nặng nghĩa với mình, chỉ vì những suy nghĩ bồng bột và hời hợt. Cuộc đời có ai là người hoàn hảo, cũng chẳng ai có thể luôn giàu có và khỏe mạnh mãi. Lúc có tiền, còn trẻ khỏe, mọi thứ thuận lợi thì tìm đâu chẳng được một người nguyện ở bên mình. Nhưng thời điểm khó khăn hoạn nạn, rơi vào túng quẫn thì tìm được một người không rời không bỏ ta mới khó. 

Khi tôi hiểu ra được điều đó thì mọi chuyện cũng đã quá muộn rồi. Tôi chỉ còn biết ôm chiếc gối cũ và lá thư mẹ vợ dặn dò nhưng chưa bao giờ được mở ra mà bật khóc nghẹn ngào. 

Gạt nước mắt ly hôn với chồng, vừa ra khỏi nhà bố chồng nói câu làm tôi nhớ suốt đời
Theo Quỳnh Chi (ghi) (Thời báo văn học nghệ thuật)