So với tôi - một nhân viên văn phòng, Loan hơn mọi mặt. Cô ấy xinh đẹp, lại làm trợ lý giám đốc với mức lương tính theo nghìn đô, vì thế khi nhận được cái gật đầu của cô ấy, tôi có cảm giác như mình vừa vớ được vàng.
Ra ngoài kiếm được tiền nhưng khi về nhà, Loan không hề chảnh chọe hay nhác việc. Lần nào tới nhà tôi chơi, cô ấy cũng xông xáo lắm. Mẹ tôi ưng quá nên mới được nửa năm đã giục cưới. Bà còn bảo:
"Người xưa nói rồi, cưới vợ phải cưới liền tay. Con bé Loan nó giỏi kiếm tiền, lại biết điều, mẹ thấy chẳng có ai hơn nó đâu. Con xem thế nào mà chốt đi, kẻo để lâu, nó lại kiếm mối khác tốt hơn đấy".
Thế rồi hôm tôi cầu hôn, Loan cũng thông báo mình đã có tin vui. Khác với sự lo lắng của người yêu, tôi hạnh phúc vô cùng vì sắp được làm bố. Thậm chí khi cái thai mới chỉ được 2 tháng, tôi đã tham khảo tên hay để đặt cho con rồi.
Hôm tôi cầu hôn, Loan cũng thông báo mình đã có tin vui. (Ảnh minh họa)
Vì quá mong chờ đứa con này nên lần nào Loan đi khám, tôi cũng đi cùng cô ấy. Duy nhất chỉ có một hôm, khi đang siêu âm thì tôi có điện thoại từ sếp. Ra ngoài nói chuyện xong, tôi vào phòng để nghe bác sĩ tư vấn. Đến cửa phòng, tôi giật mình khi nghe Loan hỏi bác sĩ:
"Ở tuần thai này, đã có thể xét nghiệm ADN chưa ạ?".
Lúc ấy, tôi đẩy cửa vào khiến cả Loan và bác sĩ giật mình. Dường như biết được điều tôi lo lắng, trên đường về, Loan thanh minh rằng cô ấy có cậu bạn, người yêu có thai nhưng không chắc là con của cậu ta hay không. Vì lo cho bạn nên Loan mới tiện miệng hỏi giúp.
Vì câu chuyện mà người yêu vẽ ra khá hợp lý, cô ấy cũng đưa ra được bằng chứng về việc người yêu của bạn mình đang có thai nên tôi không hỏi nhiều nữa. Nhưng rồi đêm tân hôn, chúng tôi đã xảy ra một sự cố mà cả đời tôi không quên được.
Suốt cả ngày tiếp khách, vợ tôi liên tục kêu đau bụng nhưng khi chồng bảo đi khám, cô ấy nhất quyết không đi. Thế rồi tới lúc chuẩn bị ngủ, vợ tôi đi ra từ nhà tắm và nói mình bị chảy khá nhiều máu. Chúng tôi vội vàng vào viện ngay sau đó, nhưng điều may mắn đã không xảy ra khi bác sĩ nói vợ tôi bị hỏng thai.
Giây phút ấy, tôi như sụp đổ. Nhưng Loan thì không đau đớn như tôi nghĩ. Cô ấy không khóc, thậm chí còn động viên tôi, nói rằng do đứa bé không có duyên với chúng tôi nên mới bỏ đi sớm như vậy. Sau đó, vợ tôi ở lại bệnh viện để theo dõi. Tối ấy, bạn thân của vợ đến thăm nên tôi tranh thủ về nhà lấy chút đồ. Đi tới cổng thì nhớ ra quên điện thoại, tôi chạy lên phòng bệnh lấy, ai ngờ nghe được cuộc nói chuyện của vợ và bạn thân.
Khi cái thai được hơn 2 tháng, cô ấy đi làm xét nghiệm ADN và biết chắc chắn không phải con tôi. (Ảnh minh họa)
Thì ra đứa bé trong bụng vợ tôi là máu mủ của người yêu cũ. Hôm ấy cả hai gặp nhau trong buổi họp lớp, do không kiềm chế được nên đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Khi cái thai được hơn 2 tháng, cô ấy đi làm xét nghiệm ADN và biết chắc chắn không phải con tôi. Thế nên khi đứa bé ra đi, cô ấy cảm thấy đó là điều may mắn.
Nhưng cái kim trong bọc đâu thể giấu được, tôi đẩy cửa bước vào và nói thẳng với vợ rằng khi nào xuất viện thì về thẳng nhà mẹ đẻ. Hôm ấy, tôi cũng gọi cho bố mẹ vợ để kể chuyện này. Mặc dù ông bà đều hết lời khuyên giải nhưng tôi vẫn không đồng ý.
Chuyện xảy ra được hơn 10 ngày rồi. Nói thật, tôi vẫn yêu vợ lắm. Chỉ là khi nghĩ đến những gì cô ấy đã làm sau lưng mình, tôi lại cảm thấy khó tha thứ. Còn Loan - vợ tôi, cô ấy vẫn muốn xin một cơ hội. Nhưng bát nước đã đổ đi rồi, làm sao có thể đầy được như cũ? Giờ phút này, tôi và vợ chỉ còn một lựa chọn duy nhất, đó là ly hôn để giải thoát cho cả hai mà thôi.