4 năm trước, Đức – em trai chồng tôi bị tai nạn rất nặng, số tiền chữa trị lên đến 500 triệu đồng. Để có tiền chữa cho chồng, em dâu vay bên nội ngoại mỗi người 1 ít. Gia cảnh chú thím ấy đã khó khăn, nay lại rơi vào cảnh éo le nên anh em cũng cố gắng giúp hết sức có thể.
Sau khi Đức xuất viện về nhà phải ngồi xe lăn, không thể đi làm kiếm tiền được nữa. Thu nhập của em dâu mỗi tháng được 7 triệu, chỉ đủ nuôi 4 miệng ăn, còn số nợ 500 triệu, không biết khi nào mới trả được.
Khi Đức nằm viện, chủ yếu là bố mẹ chồng tôi đứng ra vay tiền, còn em dâu vay của nhà ngoại chẳng đáng là bao. Nhiều tháng không thấy em dâu đưa tiền cho bố trả nợ, cuối cùng ông gọi 2 em ấy ra phòng khách nói chuyện.
Bố chồng hỏi:
“Lúc các con gặp khó khăn nhất, bố mẹ không có tiền mà cho chỉ có thể đứng lên vay tiền giúp. Hiện tại, mọi người đang đòi nợ ráo riết mà bố chưa biết phải làm sao, các con tính toán thế nào để có tiền trả nợ cho người ta sớm đi”.
Đức im lặng cúi đầu không trả lời, còn em dâu nói:
“Con rất biết ơn bố mẹ đã giúp đỡ gia đình con lúc khó khăn. Mấy tháng nay con cũng nghĩ đủ mọi cách để kiếm tiền trả nợ cho người ta nhưng với đồng lương hiện tại thì cả đời này con cũng không trả được. Con tính rồi, nếu bố mẹ tin tưởng thì giúp con đi lao động nước ngoài, ở đó lương cao hơn, con sẽ có tiền trả nợ”.
Khi bố chồng tôi nhắc vợ chồng em trai trả nợ, em dâu lại nhờ bố mẹ chồng giúp em đi lao động nước ngoài. (Ảnh minh họa)
Bố bảo cũng chỉ còn cách cầm cố sổ đỏ, vay tiền ngân hàng cho em dâu đi xuất khẩu lao động. Bố mẹ già rồi không làm ra tiền, chỉ biết trông cậy vào sự chăm chỉ làm việc của em dâu.
Bố vừa đưa ra ý kiến đó, vợ chồng tôi phản đối quyết liệt. Chồng tôi bảo:
“Bọn con bỏ ra hơn 1 tỷ để xây nhà trên đất của bố mẹ, chưa tách được sổ. Nếu bố mà mang sổ đỏ đó đi vay tiền có nghĩa là mang cả tài sản của con đi cầm cố đó. Chẳng may em dâu qua đó không gửi tiền về trả gốc và lãi thì bố bán nhà đi mà trả nợ sao?”.
Bố bảo đó là cách duy nhất, nếu vợ chồng tôi có cách khác thì đưa ra ý kiến. Chúng tôi không thể nói được gì vì bây giờ chính bản thân bố mẹ chồng là người mang nợ nần chứ không phải vợ chồng chú Đức nên ông bà buộc phải nghĩ cách có tiền.
Sau khi vay được tiền ngân hàng, bố chồng lấy số tiền đó trả cho những người ông đã từng vay để chữa trị cho chú Đức, phần tiền còn lại đưa cho em dâu đi xuất khẩu lao động.
2 năm đầu, em dâu gửi tiền về trả lãi, gốc và chi tiêu sinh hoạt của chồng con. Sang năm thứ 3, em nói công việc ít, thu nhập giảm nên gửi ít tiền về dần.
Bố mẹ chồng phải qua nhà thông gia nhờ gọi điện thì mới liên lạc được với em dâu. Em ấy bảo sẽ không về nước nữa và nói lời xin lỗi bố mẹ chồng vì đã phụ lòng tin của ông bà. Sau đó, em tắt máy không thể gọi được nữa.
Ngày đó để trả nợ cho vợ chồng chú, bố mẹ chồng đã đem cắm căn nhà do vợ chồng tôi xây trên đất nhà chồng. (Ảnh minh họa)
Bà thông gia nói:
“Tôi cũng rất bất ngờ khi nghe tin con gái bỏ chồng con đi theo người đàn ông khác. Nhờ có ông bà bỏ tiền ra thì con tôi mới đi nước ngoài làm việc được, thế mà con bé đã phụ lòng tin của gia đình chồng. Chúng tôi có lỗi với ông bà vì đã không dạy bảo được con”.
Bố chồng tôi muốn nhà thông gia bên đó trả nợ giúp vợ chồng em dâu nhưng họ không chịu. Bà thông gia bảo:
“Số tiền ông bà vay cho con gái tôi đi nước ngoài đã được trả xong xuôi hết. Còn khoản tiền con rể nằm viện thì ông bà phải trả, con tôi không thể gánh được nữa. Mong nhà bên đó thông cảm cho”.
Nghe xong, bố chồng tôi giận, không thèm đáp trả câu nào mà kéo vợ ra về. Đến nhà, ông dựng xe ở sân, giận dữ mắng mỏ cả nhà em dâu chẳng ra gì, ăn cháo đá bát, lừa lọc, nhìn mặt mũi đâu đến nỗi nào mà lòng xảo trá.
Bố kể lại hết mọi chuyện, nghe xong vợ chồng tôi đứng ngồi không yên. Bố bảo nếu không trả nợ sớm thì sẽ phải còng lưng trả lãi. Gia đình có 2 suất đất thì cho vợ chồng tôi 1 nửa, phần còn lại là của ông bà và chú Đức.
Ông nói vợ chồng tôi trẻ khỏe, còn làm ra được tiền, đi vay cũng dễ dàng, ông muốn chúng tôi bỏ ra 500 triệu trả nợ giúp chú Đức. Ông bà thì già, chú Đức ngồi xe lăn, 3 người không thể làm ra được tiền mà trả nợ. Nếu chúng tôi không đứng ra nhận số nợ đó thì ông chỉ còn cách bán nhà trả nợ, sau đó chia tài sản làm 3 phần bằng nhau và mọi người tự lo lấy cuộc sống.
Vợ chồng tôi như đang “ngồi trên đống lửa”, không biết phải chọn cách nào cho phù hợp nữa? Mọi người cho tôi lời khuyên với?