Ngày học tiểu học, con tôi luôn đứng top đầu của lớp, thế rồi càng lên cao, con càng bị tụt dốc. Vợ chồng tôi bận rộn việc kiếm tiền nuôi 3 đứa con ăn học nên không có thời gian sát sao ở bên con.
Chồng tôi làm nghề lái taxi, công việc của anh luôn ở ngoài đường, mỗi ngày về nhà chỉ ngồi ăn cơm cùng vợ con vài chục phút, sau đó vội vã đi ngủ lấy sức. Bởi nhiều đêm có cuộc gọi của khách anh còn phải đi chở tiếp.
Còn tôi làm công nhân, ngày làm 12 tiếng, đi thì sớm về thì muộn. Nhiều khi công việc gấp, cả tháng tôi cũng chẳng nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Cũng may con gái lớn biết làm việc nhà và chăm sóc các em nhỏ nên tôi có thời gian kiếm tiền.
Về đến nhà, toàn thân mệt mỏi rã rời, tôi chỉ muốn lên giường nghỉ ngơi, không thiết tha làm gì nữa. Tôi chỉ biết động viên các con cố gắng học hành chăm chỉ, bố mẹ khó khăn lắm mới kiếm được đồng tiền, vì vậy các con đừng phụ lòng.
Năm nay con gái tôi học lớp 12, tôi khuyên con nên tập trung vào việc học để tương lai được tốt hơn. Nếu năm nay con học đuối thì không thể vào được trường tốt thì khó tìm được công việc tốt. Thấy con vâng dạ tôi cũng yên lòng.
Năm nay con gái tôi học lớp 12, tôi khuyên con nên tập trung vào việc học để tương lai được tốt hơn. (Ảnh minh họa)
Nhưng 1 tuần trước, tôi phát hiện con có bạn trai và đưa cậu ấy về phòng chơi. Tôi khuyên can con không nên yêu mà lo học hành, nhưng con không nghe còn cãi lại:
“Con lớn rồi, có quyền được yêu, mẹ không cấm được con đâu. Con nghe nói ngày xưa mẹ còn yêu từ ngày cấp 2, mẹ còn viết thư cho bạn trai đấy thôi”.
Tôi lo sợ con yêu đương sớm, nhỡ có thai ngoài ý muốn thì lại khổ cả gia đình. Vì vậy tôi đã nói rõ mọi chuyện với chồng để anh đứng ra dạy bảo cùng. Thế nhưng, chồng tôi không trách mắng con gái mà còn hỏi nhà cậu bạn trai của con thế nào.
Khi biết gia đình người ta khá giả chồng tôi khen:
“Con đúng là có mắt nhìn người, nếu các con yêu nhau thật thì cứ tiếp tục. Khi nào đủ tuổi thì bố mẹ sẽ tổ chức đám cưới cho các con”.
Con gái bàng hoàng nghe những lời bố nói, con bảo:
“Bọn con chỉ đang yêu, chưa nghĩ đến chuyện cưới xin. Chúng con còn phải học đại học, rồi kiếm việc để làm nữa. Con muốn hưởng thụ tuổi thanh xuân, chưa muốn ràng buộc chuyện chồng con”.
Chồng tôi nói với sức học của con gái, cộng thêm dính vào chuyện yêu đương sớm thì cho dù học đại học cũng chỉ tìm được công việc làng nhàng, thu nhập còn thua cả công nhân. Anh ấy không muốn tốn khoản tiền lớn cho con gái ăn học, rồi ra trường kiếm được vài đồng, chỉ đủ nuôi bản thân, không báo đáp gì được cho gia đình.
Biết con gái có bạn trai, chồng tôi không trách mắng mà còn hỏi nhà cậu bạn trai của con thế nào. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi chỉ cho con gái học xong cấp 3 rồi đi làm, bởi chúng tôi còn phải nuôi 2 đứa con nữa. Con gái khóc lóc hối hận nói:
“Con hứa với bố mẹ, mấy tháng này con sẽ học hành hẳn hoi và đạt điểm số cao. Hãy để con được học đại học, con cầu xin bố mẹ”.
Chồng tôi lạnh lùng đưa ra 2 tấm bằng đại học cho con gái xem:
“Bố mẹ từng học đại học, tốn rất nhiều tiền của ông bà nhưng rồi cũng chỉ làm công việc không cần bằng cấp. 20 năm nay tiền bố mẹ làm ra chỉ đủ nuôi các con, chưa biếu ông bà được đồng nào. Bố không muốn con đi theo vết xe đổ của bố mẹ”.
Thấy con bất an, tôi động viên:
“Con sắp thi tốt nghiệp rồi, anh nói những lời làm con hoang mang đấy. Được học vẫn có tư duy tốt hơn, gặp công việc khó dễ dàng tìm ra cách giải quyết vấn đề. Vì thế con cứ yên tâm ôn thi, bố không cho học thì mẹ sẽ kiếm tiền lo cho con học lên cao”.
Chồng tôi vẫn nghiêm mặt khẳng định chỉ cho con học hết cấp 3 và đi làm. Còn con gái tôi đang rất lo lắng, không biết tương lai sẽ làm gì nếu không được học tiếp. Gia đình tôi đang rất căng, không biết nói sao để chồng tôi vui vẻ chấp nhận cho con học lên cao đây?