10 năm trước, tôi kết hôn với người chồng hiện tại của mình. Ngày cưới, tôi hạnh phúc vô bờ và nghĩ từ nay mình sẽ có một gia đình hạnh phúc. Ai biết được, đây lại là khởi đầu cho cơn ác mộng của tôi.
Khi mới cưới, thỉnh thoảng mẹ vẫn đến nhà chúng tôi với lý do quan tâm đến con cái. Nhưng lần nào đến đây, bà cũng phải chỉ tay phàn nàn chuyện này chuyện nọ. Khi thì chê quần áo tôi lôi thôi lếch thếch, khi thì dặn tôi phải chăm sóc chồng, nấu các món đậm vị vì chồng thích ăn.
Khi thì mẹ thúc giục chuyện mang thai, thậm chí có khi mẹ còn hoài nghi:
- Hai đứa lấy nhau được một năm mà vẫn chưa có thai, sức khỏe của con có vấn đề gì không? Có cần đến bệnh viện kiểm tra không?
Mỗi lần nghe những lời này, tôi phải kìm nén cơn tức giận và đối mặt với nó bằng một nụ cười. Chồng muốn nói hộ tôi, nhưng mỗi lần mở miệng, mẹ chồng đều trừng mắt nhìn lại.
Cuộc sống của tôi đã bị mẹ chồng điều khiển. (Ảnh minh họa)
Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn sau khi tôi mang thai. Mẹ chồng chuyển thẳng đến sống với chúng tôi với lý do chăm sóc nàng dâu. Từ đó trở đi, cuộc sống của tôi hoàn toàn do mẹ chồng điều khiển.
“Phụ nữ có thai không được ăn đồ lạnh, hãy để quả dưa hấu này lại!”, "Sao lại dùng máy tính nữa? Bức xạ không tốt cho thai nhi đâu con”, “Chiếc váy này chật quá, đứa trẻ sẽ không thoải mái đâu”,… Đó là những lời mẹ chồng hay nói với tôi.
Tôi tức nghẹn, nhưng nghĩ đến đứa con trong bụng, tôi lại nuốt cơn giận xuống.
Mọi chuyện không hề tốt hơn sau khi đứa bé chào đời. Mẹ chồng nhất quyết nuôi con theo cách cũ, điều này hoàn toàn trái ngược với phương pháp nuôi dạy con của tôi. Mâu thuẫn giữa chúng tôi ngày càng trở nên trầm trọng hơn, dẫn đến xung đột vợ chồng và thậm chí chúng tôi còn định ly hôn mấy lần.
Đúng lúc tôi tưởng cuộc hôn nhân này không thể tiếp tục được nữa thì mẹ chồng đột nhiên đổ bệnh. Bác sĩ nói, bà bị ung thư gan giai đoạn cuối và chỉ sống được 3 tháng nữa. Tin tức này như sét đánh ngang tai, khiến chúng tôi choáng váng.
Tôi tưởng mẹ chồng sẽ hành tôi nhiều hơn nữa, nhưng không ngờ bà lại đột nhiên trở nên lầm lì. Một ngày nọ, mẹ bỗng gọi tôi vào phòng ngủ.
- Mấy năm nay mẹ đối xử không tốt với con, con có hận mẹ không?
Mẹ chồng yếu ớt hỏi. Tôi nhất thời không biết trả lời thế nào nên chỉ lắc đầu.
- Thật ra… Mẹ luôn rất biết ơn con.
Lời nói của mẹ chồng khiến tôi choáng váng, không hiểu tại sao mẹ lại nói vậy.
- Mẹ cảm ơn con đã cho con trai mẹ một mái nhà, sinh 2 đứa cháu nội đáng yêu cho mẹ. Mẹ biết mình đã làm sai.
Khi mẹ chồng đổ bệnh, bà lại nói lời xin lỗi tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi ngạc nhiên nhìn mẹ, không thể tin vào tai mình. Rồi mẹ chậm rãi nói tiếp:
- Mẹ cũng từng chịu nhiều tủi nhục vì bị mẹ chồng hành. Mẹ từng thề sẽ không bao giờ trở thành kiểu mẹ chồng như vậy, nhưng cuối cùng mẹ lại trở thành kiểu người mà chính mình ghét nhất. Con tha thứ cho mẹ được không?
Mẹ chồng nghẹn ngào nói cùng đôi mắt đẫm lệ. Tôi không thể kiềm chế cảm xúc của mình được nữa và nước mắt trào ra. Những ân oán, oán hận, bất lực suốt 10 năm qua giờ phút này đều biến thành sự đau lòng và tội lỗi.
- Mẹ ơi, con xin lỗi, con cũng đã làm sai nhiều điều.
Tôi nghẹn ngào nói. Mẹ chồng mỉm cười và lắc đầu, vỗ nhẹ vào tay tôi. Lúc đó, tôi chợt hiểu ẩn sau sự khắc nghiệt của mẹ chồng là quá khứ từng vất vả đến nhường nào.
Kể từ ngày đó, tôi bắt đầu chăm sóc mẹ chồng chu đáo. Dường như giữa chúng tôi đã vượt qua được một rào cản vô hình và hai mẹ con trở nên thân thiết hơn bao giờ hết.
2 tháng sau, mẹ chồng qua đời thanh thản, còn chúng tôi không hối tiếc trong những ngày cuối cùng của bà.
Khi tôi đang thu dọn đồ đạc cho mẹ chồng, tôi tìm thấy một cuốn sổ nhỏ. Khi mở ra, tôi thấy trong đó chứa đầy những sự kiện quan trọng và nhỏ nhặt trong những năm qua của gia đình chúng tôi: lần đầu tiên con tôi gọi được tiếng bà, ngày tôi được thăng chức, ngày chúng tôi mua xe,… Đọc những dòng này, nước mắt tôi trào ra...