Ảnh minh họa
15, 16 tuổi tôi đã có trai làng lượn lờ tán tỉnh, bởi tôi thừa hưởng vóc dáng cao ráo của bố, làn da trắng, mái tóc dày đen mượt và nụ cười tươi tắn thân thiện của mẹ.
Theo gương anh trai, tôi chú ý chăm chỉ học hành và kết quả không phụ lòng bố mẹ một nắng hai sương lo cho tương lai của tôi, tôi đã đỗ vào trường đại học tài chính ở một tỉnh phía Bắc.
Ngay từ ngày đầu bước chân vào giảng đường, tôi đã quyết tâm bám trụ lại thành phố chứ không trở lại mảnh đất nơi mình sinh ra nữa. Thế nhưng vận may không mỉm cười với tôi, khi tôi mòn chân trên khắp nẻo đường thành phố, gõ cửa không biết bao nhiêu công ty, bao nhiêu cơ quan lớn nhỏ mà chẳng có nơi đâu cho tôi một chỗ đứng để tôi nuôi hoài bão lập nghiệp nuôi thân.
Biết tôi nản chí định trở về quê chờ cơ hội, bà chủ trọ quen thuộc tôi gắn bó từ năm thứ 2 đại học khuyên tôi chớ nóng vội, để bà cậy nhờ mối quen tìm việc thích hợp cho tôi. Bà nhẹ nhàng rằng bà xem tôi như con gái út đang làm ăn ở xa của bà, rằng tôi cứ tin vào bà…
Bà chủ trọ tốt bụng giữ lời hứa, chưa đầy nửa tháng sau tôi đã có việc làm cho thu nhập tạm ổn ở phòng tài chính của một công ty tư nhân không xa nơi trọ của tôi bao nhiêu. Thế nhưng mộng ước của tôi là có nhiều tiền để khẳng định mình là người thành phố, vậy mà sau một năm nỗ lực cống hiến cho công ty mà tài khoản của tôi không đủ mua chiếc xe máy mới, thay cho chiếc xe máy cũ mua lại của chị bạn khoá trên đã rệu rã, cũ mèm.
Chán, tôi lại giãi bày cùng bà chủ trọ, lần này bà lại nhỏ to khuyên tôi đừng về quê để bà liệu. Theo bà nếu tôi chê việc văn phòng thì còn khối cơ hội để tôi đổi đời, bởi tôi trẻ trung, xinh gái lại có bằng cấp, đi lên bằng thế mạnh của mình sẽ dễ dàng hơn.
Chưa biết phải thực hiện lời tư vấn của bà chủ trọ thế nào, thì một chiều tan làm về đến khu nhà trọ đã thấy bà chủ đang đợi tôi cùng một người đàn ông trung tuổi bệ vệ, quần áo sang trọng bên cạnh chiếc xe 4 chỗ màu khói mới đến loá mắt. Bà chủ giới thiệu người đàn ông đó là em họ của bạn bà, biết tin tức của tôi qua bà nên ông muốn được làm quen, tìm hiểu. Bởi ông đã li dị vợ được hơn 1 năm nay và đang thiếu bàn tay người phụ nữ trẻ để quản lí chuỗi khách sạn, nhà nghỉ cũng như sưởi ấm trái tim cô đơn của ông bấy lâu nay…
Rất lịch thiệp, rất từ tốn người đàn ông mới quen đã khiến tôi choáng ngợp khi ông tự lái xe rước tôi đến dùng bữa cùng ông tại một khách sạn lộng lẫy, hoành tráng mà ông giới thiệu đó chỉ là một trong số chuỗi khách sạn ông đang làm chủ.
Dịp may có một không hai từ trên trời rơi xuống, tôi chẳng cần đắn đo suy tính mà nhận lời sẽ đi bên cuộc đời ông vô điều kiện… Trong lần cùng ông chếnh choáng men say sau bữa tối tràn ngập hoa và du dương tiếng nhạc êm ái, tôi dâng hiến cho người tình, những mong sớm đổi đời, sớm có danh, có phận trong giới thượng lưu…
Khi biết tôi có bầu, ông tỏ vẻ mừng rỡ, bảo tôi cứ trở về nhà trọ, ông đi công việc ít ngày rồi chuẩn bị tổ chức đám cưới thật linh đình, thật sang trọng để xứng đáng với bà chủ xinh đẹp, giỏi giang của ông. Vậy mà tôi chờ ông đến nay cái thai trong bụng cũng gần 3 tháng cũng chẳng thấy bóng dáng ông đâu. Số điện thoại ngày trước ông cho tôi cũng không còn liên lạc được. Bà chủ trọ làm ngơ khi nghe tin tôi mang bầu, bởi bà cho rằng bà chỉ giới thiệu, còn chọn lựa là do tôi. Bà còn bảo tôi phải dọn đi chỗ khác vì ở đây bà không cho sản phụ và trẻ em thuê nhà, ồn ào, ảnh hưởng đến khách khác.
Tôi khóc hết nước mắt trước khi khăn gói trở về với bố mẹ. Tôi biết bố mẹ sẽ buồn, nhưng cùng đường rồi.