Tôi kết hôn tính tới thời điểm này cũng được gần 6 năm, kinh tế tuy không quá dư giả nhưng đổi lại vợ chồng thương yêu, biết bảo ban nhau. Nhờ đó cuộc sống hôn nhân khá yên ấm, vợ chồng hầu như chẳng bao giờ xảy ra to tiếng, cãi vã.
Chồng tôi ít nói nhưng tình cảm. Ngay từ lúc yêu anh đã sống rất thực tế, không lãng mạn, không biết nói lời có cánh song luôn có trách nhiệm. Trước cưới anh đã nói rõ với tôi:
“Nhà chỉ có mình anh là con trai nên sau cưới chúng mình phải sống cùng để chăm lo cho bố mẹ. Anh biết sẽ có nhiều bất tiện và áp lực với em nhưng anh hứa sẽ không để vợ phải vất vả một mình”.
|
Chồng tôi hiểu chuyện, sống có trách nhiệm với vợ con nên tôi cũng được an ủi. (Ảnh minh họa)
Đúng như lời đã nói, sau cưới chồng tôi luôn sống trách nhiệm với vợ khiến tôi không phải phàn nàn, chê trách được. Ngược lại, bố mẹ anh khó tính, hay để ý xét nét con dâu, cộng thêm cô em chồng sống ích kỷ, lúc nào cũng chỉ biết tới bản thân, nhà có bao nhiêu việc đều đùn đẩy, ỉ hết cho chị dâu nên cảnh làm dâu của tôi cũng vì thế mà căng thẳng.
Công việc công ty của cả 2 vợ chồng tôi đều rất bận, thường xuyên phải tăng ca về muộn mà hôm nào về cũng phải xoay sở lo cơm nước phục vụ cả nhà. Em chồng chỉ nằm vắt chân nghe nhạc, xem điện thoại, để một mình chị dâu vừa chăm 2 đứa con, vừa nấu nướng. Nhiều hôm đi làm về thấy cảnh mẹ với em gái ngồi chơi, vợ thì tất bật với cả núi việc, chồng tôi xót ruột góp ý:
“Vợ con đi làm về cũng mệt mỏi. Mẹ với em ở nhà rảnh sao không nấu đỡ cô ấy?”.
Nghe con trai nói thế, bà khó chịu ra mặt, nhiều khi còn trách ngược mắng chồng tôi bênh vợ, coi mẹ với em gái không ra gì.
Hôm ấy cuối tuần, tôi tranh thủ đi chợ mua con cá chép 3kg về om dưa để cả nhà đổi bữa. Chồng tôi có việc đột xuất phải ra ngoài. Nấu xong tôi sắp mâm cho bố mẹ với em gái chồng ăn trước, còn mình bế con ra ngoài ngõ đút cháo. Thằng bé lười ăn, tôi phải dỗ dành từng miếng. Trong nhà 3 người ăn uống rôm rả, mang bia ra uống, cười nói hỉ hả chẳng ai đoái hoài hỏi tới con dâu. Đã vậy, thấy tôi, mẹ chồng còn giục:
“Cả nhà ăn xong rồi. Con vào ăn cho nhanh còn dọn để mọi người ngủ trưa”.
Cả nhà chồng ăn hết đồ ăn trên mâm, phần tôi duy nhất xương đầu cá. (Ảnh minh họa)
Tôi đang ấm ức chưa biết nói lại thế nào, vừa hay đúng lúc chồng về. Anh đứng ngoài cửa nhìn mâm cơm, đỏ mặt quát ầm:
“Mẹ nhìn mâm cơm xem còn gì nữa đâu mà giục vợ con ăn. Nhà 3 người ngồi chơi thảnh thơi, đã không ai giúp vợ con chăm cháu thì bữa ăn cũng phải phần cô ấy đàng hoàng chứ. Đằng này mọi người ăn hết thức ăn, chừa lại cái đầu cá toàn xương. Cô ấy là vợ con, là con dâu của bố mẹ, là thành viên trong gia đình chứ có phải ô sin đâu mà mọi người lại cư xử như thế? Nếu nhà mình cứ tiếp tục sống kiểu vô tâm, thiếu trách nhiệm với vợ con như thế này, con sẽ đưa cô ấy ra ngoài ở riêng cho thoải mái”.
Biết chồng tôi nổi nóng rồi, cả nhà ngồi im không ai dám lên tiếng. Anh tiếp tục nhìn sang em gái quát:
“Còn em nữa, cùng là phụ nữ nhưng không biết thương yêu, thông cảm, giúp đỡ chị dâu. Sau này đi lấy chồng, đừng trách bị đối xử tệ bạc như thế. Còn không đứng lên dọn mâm, làm đồ ăn khác cho chị”.
Lúc ấy mẹ chồng tôi ngồi bên đỏ mặt, vội vàng nháy con gái đứng lên đi làm thức ăn khác cho chị dâu. Lần này cô ấy cũng không dám cãi lại mà ngoan ngoãn đi làm. Mẹ chồng thì chạy lại bế cháu, bảo con dâu ngồi nghỉ, đợi em chồng dọn mâm cơm khác. Từ đó về sau, mọi người trong nhà chồng dần thay đổi cách cư xử với tôi, không còn xét nét, ngược lại biết quan tâm, săn sóc tôi hơn trước.