Tôi đang học năm cuối đại học, có bạn gái bằng tuổi đã hơn một năm nhưng tới giờ thì tôi không thể tiếp tục nổi cuộc tình này nữa vì cô ấy quá điên và nguy hiểm. Kể về chuyện tình của hai đứa cũng thật đơn giản, chúng tôi quen nhau ở chỗ làm thêm rồi yêu nhau. Bạn gái tôi rất hiền hòa, hay cười nói, hoạt bát, đáng yêu, học giỏi, biết tới 3 ngoại ngữ.
Nói tới đây chắc ai cũng nghĩ tôi là chàng trai may mắn nhất thế giới vì có cô bạn gái không thể chê điểm nào. Nhưng không, trước tôi cũng từng cho là vậy nhưng sau khi biết con người thật của cô ấy, tôi thực sự không đủ can đảm để tiếp tục cuộc tình này được nữa.
Chuyện phải bắt đầu khi hai đứa chúng tôi không cẩn thận và để dính bầu, nhưng tuổi trẻ ai mà chẳng có sai lầm mà đúng không? Trước đây cô ấy từng khẳng khái nói rằng, nếu nhỡ có bầu sẽ bỏ vì không muốn ảnh hưởng tới tương lai và sự nghiệp của bản thân. Thế mà khi lỡ dính bầu thật, cô ấy lại mềm lòng, thay tâm đổi tính, không còn là người con gái mà em biết nữa. Cô hay cáu bẳn, khó tính, hay suy nghĩ linh tinh và khóc rất nhiều.
- Anh và em đều đang đi học, giờ bản thân còn không nuôi nổi thì đẻ con ra chăm sóc nó kiểu gì. Hơn nữa, bố mẹ anh rất khó tính, không thể chấp nhận việc có bầu trước cưới đâu, nên em hãy bỏ đứa trẻ đi.
Tôi đã nói nặng nói nhẹ mà bạn gái cũng không chịu bỏ đứa trẻ. (Ảnh minh họa)
Tôi đã nói rất nhiều về chuyện này, nhẹ nhàng có, cứng rắn có, dọa nạt có nhưng cô ấy vẫn không chịu tỉnh ngộ ra. Không hiểu sao sau đó bạn gái tôi lại sảy thai, có lẽ là ý trời sắp đặt cả rồi. Những ngày bạn gái nằm viện, tôi cũng thường xuyên ra vào thăm nom, hứa sau này sẽ cho cô ấy một đám cưới tử tế.
Dẫu vậy, tính tình cô ấy vẫn rất thất thường, thậm chí có phần cáu bẳn hơn cả lúc thai nghén. Lạ lùng nhất là cô ấy hay quay mặt vào góc tường rồi lẩm nhẩm gì không rõ, thỉnh thoảng còn khóc vô cớ nữa.
Gần cuối năm ngoái, chị gái tôi lấy chồng. Từ lúc hai nhà bàn chuyện đến lúc đám cưới cũng khá nhanh. Tôi không quan tâm lắm, nghĩ chắc anh chị yêu nhau, công việc ổn định rồi nên mới vậy, nhưng bạn gái tôi lại để ý lắm. Có lần cô ấy hỏi tôi: “Chị anh có bầu nên cưới chạy đúng không?”. Tôi cũng thành thật trả lời không biết, vì đây là chuyện riêng của chị và tôi cũng không muốn bạn gái coi thường chị mình nên trả lời qua loa.
Tôi và chị gái tình cảm khá thân thiết nên hay nhắn tin với nhau, nhưng mỗi lần đọc được tin nhắn thì bạn gái tôi lại tỏ ra rất tức tối, luôn kiếm chuyện gây sự vô lý. Tin nhắn giữa tôi và chị gái cũng rất đơn giản, như chị thèm ăn cái này thèm ăn cái kia cậu đi mua giúp chị, chị đang có bầu cậu phải chiều chị thương chị,… Những việc đó cũng đơn giản thôi, anh rể thì công việc quá bận rộn không thể đáp ứng chị mọi lúc được nên tôi giúp chị cũng có gì lạ đâu. Chẳng nhẽ bạn gái lại điên tới mức ghen với chị gái của người yêu? Nhưng tôi cũng chẳng để ý nhiều làm gì.
Chị tôi mới sinh con được gần 3 tháng, mẹ tôi lên ở cùng để tiện chăm sóc hai mẹ con chị. Vợ chồng anh chị thuê nhà ở, cũng trong thành phố cả nên thỉnh thoảng tôi đưa bạn gái tới chơi.
Sáng thứ 7 vừa rồi tôi đưa bạn gái tới nhà vợ chồng anh chị chơi. (Ảnh minh họa)
Sáng thứ 7 vừa rồi tôi dẫn bạn gái qua nhà anh chị chơi. Thấy chúng tôi qua, chị liền nhờ tôi và bạn gái trông cháu để chở mẹ tôi ra ngoài mua mấy thứ đồ linh tinh. Vì cháu đang ngủ nên tôi nhờ bạn gái trông hộ, còn tôi chơi game giải trí một chút.
Đang chơi thì điện thoại hết pin nên tôi lên phòng xem cháu ngủ có ngoan không.
- Tại sao cháu được sinh ra còn con cô thì không? Tại sao mẹ cháu được ăn hỏi cưới rước còn cô thì không?
Rồi bạn gái nhéo người cháu tôi để nó khóc ré lên. Nhất thời không kiềm chế được, tôi kéo tay cô ấy ra rồi cho một cái tát.
- Cô đang làm cái trò gì thế?
Bạn gái quay sang mắt đỏ ngầu:
- Đứa bé đang nằm trong nôi này đáng lẽ phải là con tôi. Người được tổ chức làm đám cưới đáng nhẽ phải là tôi. Tại sao chị anh có thể còn tôi thì không?
- Chúng ta đang đi học thì cưới xin cái gì? Tại sao em lại đi ghen ghét với chị gái, với cháu anh? Gia đình anh có lỗi gì với em mà em làm ra hành động độc ác như vậy?
Cô ta không nói được gì nên khóc lóc, xách túi ra về. Cô ta đúng là điên thật mà, lòng dạ thật thâm độc, ấy vậy mà giờ tôi mới nhận ra. Sau chuyện này tôi dứt khoát chia tay luôn, còn về việc cô ta nhéo cháu, tôi cũng không kể với gia đình nữa vì sợ mọi người lo. Chỉ mong sau này cô ta có yêu ai thì bỏ cái tính điên đó đi, nếu không chắc chẳng ai dám yêu, dám lấy luôn mất.