Ban đầu tôi cũng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, nhưng sau 3 năm chung sống, tôi lại ly hôn vì mẹ chồng. Chồng tôi vốn là người thật thà, hiền lành, vui tính nhưng mẹ chồng tôi lại là người khó tính, cầu toàn.
Ngay từ ngày đầu tiên anh đưa tôi về ra mắt, mẹ đã làm khó tôi đủ đường rồi. Mẹ chê tôi thấp lùn, da ngăm đen hoàn toàn không xứng với anh, người cao 1m8. Cảm thấy không được tôn trọng, tôi đề nghị chia tay nhưng vì anh níu kéo, vì yêu anh đậm sâu nên tôi mềm lòng, đồng ý ở bên anh.
Sau khi kết hôn, chúng tôi ở chung với mẹ, phần vì bố chồng mất sớm ở chung để tiện chăm sóc mẹ. Hai vợ chồng vẫn đi làm nhà máy như lúc trước, mẹ chồng ở nhà cơm nước cho chúng tôi. Ngặt nỗi, mẹ chỉ nấu những món chồng tôi thích ăn, còn tôi thì mặc kệ, có những món tôi bị dị ứng không ăn được bà vẫn bày ra bàn.
Dù hai vợ chồng đều đi làm như nhau nhưng hôm nào 5 giờ sáng mẹ chồng cũng gõ cửa phòng gọi tôi xuống nấu bữa sáng cho cả nhà, quét dọn nhà cửa xong xuôi mới được đi. Bực nhất là mẹ vào phòng chúng tôi không bao giờ gõ cửa, có hôm tôi quên khóa trái cửa, khi hai vợ chồng đang “hành sự” thì mẹ bất ngờ xông vào khiến cả hai ngượng chín mặt. Nghĩ mà ngán ngẩm, dù chồng nói rất nhiều nhưng mẹ chồng vẫn không chịu thay đổi.
Nhiều lúc vợ chồng tôi đang "hành sự" thì mẹ chồng đẩy cửa bước vào khiến hai đứa ngây ngốc. (Ảnh minh họa)
Đỉnh điểm là khi tôi không may bị sảy thai, sau 3 tháng chưa có “tin vui” lại, mẹ chồng đã đi rêu rao khắp xóm con dâu là “cau điếc”, phải “thay mái” cho chồng tôi sớm. Vừa mất con xong không lâu, mẹ không an ủi được câu còn đi nói xấu, chì chiết con dâu khiến cuộc sống của tôi như địa ngục. Người duy nhất có thể bảo vệ tôi là chồng thì anh lại không dám bỏ lại mẹ một mình để ra riêng.
Cuối cùng sau 3 năm chung sống, hai đứa đường ai nấy đi khi tình cảm vẫn còn lưu luyến. Hai năm qua, nhiều lúc nghĩ mà trách hận anh vô cùng, song hơn hết tôi vẫn nhớ thương chồng cũ. Anh rất tốt với tôi, là người đàn ông có trách nhiệm nhưng đứng giữa chữ tình và chữ hiếu, anh lại không thể dung hòa và đảm bảo công bằng cho vợ được.
Anh từ tốn hướng dẫn tôi khóa van nước lại và 30 phút sau chồng cũ đã đứng trước cửa nhà, không quên mang theo một túi dụng cụ.
Khi không biết nhờ cậy ai, tôi đã gọi cho chồng cũ. (Ảnh minh họa)
Đã lâu không gặp, anh vẫn cẩn thận như trước. Nhìn tay anh thoăn thoát tháo tháo lắp lắp, tôi chợt nhớ da diết những ngày tháng hai đứa còn bên nhau. Đột nhiên điện thoại của anh có cuộc gọi đến, là đồng nghiệp của chồng cũ, vì đang dở tay nên anh bảo tôi mở máy và cầm máy hộ anh.
Cúp máy, nhìn màn hình nền điện thoại của chồng cũ mà tôi ngẩn người, nước mắt không tự chủ được cứ thế rơi. Hình nền máy anh là bức ảnh chụp một đôi bàn tay đang đan vào nhau, và đó chính là tay tôi và tay anh. Hóa ra, anh vẫn nhớ và luôn ngóng về quá khứ giống như tôi.
Thấy tôi khóc, chồng cũ vội vàng chạy tới hỏi han, vỗ về. Thấy ánh mắt tôi đang nhìn vào màn hình điện thoại, anh dường như hiểu ra vấn đề rồi ôm tôi vào lòng thủ thỉ:
- Hai năm qua anh chưa bao giờ thôi nghĩ về em cả. Em cũng vậy mà đúng không? Hãy ráng chờ anh thêm một thời gian nữa rồi anh sẽ đón em về. Mẹ ngày một già yếu rồi, cũng không thể phản đối anh và em được đâu.
Lòng tôi chùng xuống, nhưng chờ ư, tôi phải chờ anh đến khi nào đây? Ly hôn lâu như vậy rồi, tôi vẫn còn yêu anh nhiều lắm, rất muốn quay về bên anh nhưng nghĩ đến mẹ anh, tôi lại nổi da gà. Liệu tôi có nên tin anh, chờ đợi anh rồi tái hôn không? Tôi hoang mang quá.