Anh trai tôi ly hôn 8 tháng nay. Mẹ tôi sống ở nhà cũ ngoài ngoại ô còn anh thuê nhà trong trung tâm thành phố làm việc. Cỡ khoảng 1, 2 tuần, anh sẽ về thăm mẹ một lần.
Lúc anh ly hôn, mẹ động viên anh đừng buồn bã, rồi sẽ tìm được người phụ nữ khác tốt hơn. Mọi chuyện sau đó bình thường nhưng 2 tháng rồi anh tôi chưa về thăm nhà khiến mẹ sốt ruột. Mẹ bảo tôi đưa bà vào trung tâm thành phố thăm anh.
Đến nơi, chúng tôi giật mình khi nhìn thấy anh trai. Anh gầy đi, tóc tai, râu ria lởm chởm chẳng buồn chỉnh trang. Trong nhà đâu đâu cũng là rác thải từ đồ ăn nhanh và vỏ mì tôm. Hỏi ra mới biết anh tôi thất nghiệp 3 tháng nay rồi, sống lay lắt dựa vào tiền vay mượn được từ mấy người bạn.
Đến nơi, chúng tôi giật mình khi nhìn thấy anh trai. (Ảnh minh họa)
Anh bảo đã xin việc vài chỗ nhưng chưa được. Thất nghiệp khiến tinh thần anh sa sút, phần nữa là cũng chẳng còn tiền trang trải cuộc sống. Mẹ thấy anh như vậy thì xót xa lắm. Lúc trước chưa ly hôn, cũng có thời điểm anh mất việc làm nhưng chưa bao giờ phải chịu khổ thế này.
Sau đó bà quyết định đến tìm chị dâu cũ, khuyên chị quay về với anh cho con có bố. Ngày bà tới tìm chị dâu cũ, vì hôm đó tôi bận việc nên không đi cùng. Ai ngờ kết quả bà lại mang về một khuôn mặt nhòe nước mắt.
Lúc ấy, vừa nghe mẹ chồng cũ đề cập tới chuyện tái hợp, chị ấy không thèm suy nghĩ đã nói luôn một mạch:
- Mới có 8 tháng thôi mà sao bác nhanh quên đến vậy ạ? Bác không còn nhớ mình đã đối xử với cháu ra sao ư?
Chồng vô tâm, không chăm lo việc nhà, con cái, bác bảo đàn ông là người làm việc lớn, chuyện nhà cửa, bếp núc thuộc phận sự đàn bà. Việc lớn đâu chẳng thấy, mỗi tháng đưa cho vợ được 5 triệu chi tiêu. Hai người lớn với một đứa con nhỏ, nhà thì đi thuê, tháng nào cháu cũng bỏ thêm 6 - 8 triệu nữa mà chi tiêu vẫn eo hẹp.
Chồng chê vợ béo ú, luộm thuộm, sinh con xong không chịu chăm sóc cơ thể. Bác bảo phụ nữ phải biết chiều chồng, để mình xấu xí mà chồng chán chồng chê còn trách ai. Nhưng không ai nói cho cháu biết tiền bạc, thời gian đâu để chăm sóc bản thân khi mà con cái, việc nhà với việc công ty đã đủ kiệt sức.
Ngày cháu biết chồng có mối quan hệ bất thường với người phụ nữ khác, bác còn bảo cháu ghen bóng ghen gió, làm quá lên. Đàn ông hơi trăng hoa một chút cũng là chuyện thường, miễn không ly hôn hay về nhà đánh đập vợ con là được. Bác nói cháu cứ lạt mềm buộc chặt rồi chồng càng yêu thương, nể trọng vợ.
Khi cháu quyết định ly hôn, bác nói cháu không ra gì, bảo cháu độc ác, ích kỷ, chia rẽ tình cảm bố con, phá vỡ tổ ấm của con cái. Bác thương cháu gái thế mà lại xui con trai đừng chu cấp cho vợ cũ nuôi con ư?
Rồi bây giờ bác muốn cháu quay về với anh ấy? Phải chăng lại để cháu chịu đựng một cuộc hôn nhân bi kịch với người chồng không có điểm nào tốt? Cháu cảm thấy tiếc khi không dứt áo ra đi sớm hơn, vì cứ muốn cứu vãn mong cho con có bố. Bác về đi ạ. Nếu anh ấy có lấy vợ mới, mong bác đối xử với cô ấy tốt hơn, chứ ly hôn đến 2 lần thì ai còn muốn lấy nữa!
Sau đó bà quyết định đến tìm chị dâu cũ, khuyên chị quay về với anh cho con có bố. (Ảnh minh họa)
Chị dâu cũ đúng là không kiêng nể gì, nói thẳng mặt mẹ tôi khiến bà tái nhợt mặt mũi, lập tức quay lưng bỏ về. Về đến nhà bà phải chảy nước mắt vì quá tức giận lẫn uất ức. Không nghĩ chị dâu lại hỗn hào, thiếu tôn trọng mẹ chồng cũ đến vậy, bà là bà nội của con gái chị ấy cơ mà!
Vậy nhưng cứ nhìn anh tôi hiện tại là lại thấy thương. Mẹ kể chị dâu cũ trông đầy đủ lắm, cuộc sống chắc hẳn rất tốt. Không có chị quay về chăm sóc như trước, anh tôi phải làm thế nào?