Trên đường phố chật kín người ở Trung Quốc, một người phụ nữ mặc vest trắng quỳ xuống trước mặt chồng mình van xin anh đừng ly hôn, bất chấp mặt đất đang ẩm ướt, bất chấp ánh mắt kinh ngạc của người qua đường. Người phụ nữ rơm rớm nước mắt kể về quá khứ cơ cực của hai người, cố gắng khơi gợi ký ức để níu kéo tình cảm của chồng.
“Anh và em đi được với nhau đến ngày hôm nay đâu có dễ dàng gì. Khi anh nghèo khó, em cũng không hề chán ghét, coi khinh anh. Từ lúc bắt đầu dựng một gian hàng trên phố cho đến thời điểm hiện tại, công ty có hơn 100 người, đều là anh và em cùng nhau cố gắng xây dựng”, người vợ chua chát nói.
Người vợ quỳ gối cầu xin chồng đừng ly hôn với mình.
Đáng tiếc thay, người chồng đứng trước mặt lại trơ trơ như khúc gỗ, chẳng thèm nói với vợ lấy một lời. Khi nghe và chứng kiến cảnh này, mọi người cứ nghĩ người chồng kia là một gã tệ bạc “giàu đổi bạn, sang đổi vợ” và có phần thương cảm, bênh vực người vợ. Dẫu vậy, nhiều người cho rằng người vợ không nên vứt bỏ hết tôn nghiêm của mình như thế, vì anh ta không xứng đáng.
Tuy nhiên khi người vợ nói ra những lời tiếp theo, dư luận lại đảo chiều, thông cảm cho người chồng. “Đứa trẻ là con ai có quan trọng không? Bao nhiêu năm qua, thằng bé vẫn luôn coi anh là bố ruột. Anh không nói, em không nói thì làm gì có ai biết thằng bé không phải con anh. Sau này già, nó vẫn phụng dưỡng anh thôi”, người vợ nói.
Hóa ra hai người đã chung sống với nhau hơn 10 năm, nhưng cách đây không lâu người đàn ông mới phát hiện ra đứa con 9 tuổi không phải là con ruột của anh nên quyết định ly hôn. Nghe những lời nói vô lý của vợ, người chồng cười nhạt quay lưng rời đi.
Biết không thể thay đổi được quyết định của chồng, người vợ liền đứt phắt dậy thét lớn: “Tôi chưa từng thấy người đàn ông nào nhỏ mọn như anh, một chút cảm thông cũng không có”.
Sau đó, chị ta rời đi nhưng mới đi được vài bước, người phụ nữ lại phẫn nộ giơ tay chỉ trỏ: “Với điều kiện của tôi, tôi không thiếu người theo đuổi nhé”. Tuy nhiên, người chồng vẫn giữ thái độ thờ ơ như trước. Từ đầu đến cuối, anh không thèm cãi nhau với vợ, thậm chí còn không thèm tức giận, điều này cho thấy đối với cuộc hôn nhân này, anh đã không còn chút luyến tiếc nào nữa.
Có người trách móc người vợ ngoại tình, phản bội chồng, nhận hậu quả như vậy là đáng đời. Có người lại nghĩ người đàn ông hơi tuyệt tình và cho rằng anh nên tha thứ cho vợ. Đúng là vợ lừa dối anh thật nhưng suy cho cùng hai người cũng đi lên từ hai bàn tay trắng, cùng nhau trải qua biết bao vui buồn, sướng khổ. Hơn nữa, đứa trẻ cũng sống với anh lâu như vậy, chắc chắn cả hai sẽ có tình cảm với nhau, dứt khoát ly hôn sẽ khiến đứa trẻ bị tổn thương.
Biết là vậy nhưng suy cho cùng, nếu phát hiện bị nửa kia lừa dối, phản bội, nếu không thể tha thứ, gạt bỏ được quá khứ để bước tiếp thì cả hai dù có sống với nhau cũng không được hạnh phúc. Lúc đó, họ sẽ cảm thấy ngột ngạt, gượng gạo trong chính ngôi nhà của mình, chưa kể có những lúc không kiềm chế được bản thân mà đào bới lại quá khứ, chì chiết đối phương, đến lúc đó cả hai sẽ đều bị tổn thương. Vậy thì chi bằng đường ai nấy đi sẽ tốt hơn.