Cách đây 1 tháng, tôi sinh con thứ 2 và phải nhờ mẹ chồng tới chăm sóc. Cuối tuần vừa rồi là ngày đầy tháng con, chị gái chồng ở quê cũng tới chúc mừng.
Trong bữa tối, chị kể con gái lớn của chị đã đỗ vào một trường đại học danh tiếng, nó được xét tuyển thẳng. Nghe tin này mà tôi mừng thay chị, đồng thời thấy hãnh diện và tự hào vì có người cháu học giỏi như vậy.
Sau đó, chị gái than ngắn thở dài, nói rằng sinh viên đại học sẽ cần dùng đến máy tính, nhưng điều kiện gia đình eo hẹp nên không thể mua cho con được. Điều này khiến chị thấy rất áy náy với con nhưng không biết phải làm thế nào.
Biết ý chị gái muốn nói gì, chồng tôi liền lên tiếng:
- Cháu vào đại học vợ chồng em cũng mừng cho cháu. Chúng em sẽ mua tặng cháu một chiếc máy tính, về khoản đó chị không phải lo nữa đâu nhé. Máy tính dùng nhiều thì tốt nhất nên mua cái xịn luôn, giá dao động khoảng 15-20 triệu gì đó. Hôm nào em sẽ dẫn chị đi mua cho cháu luôn.
Nghe chồng nói mà tôi muốn nhéo anh một cái. Tại sao khoản chi lớn như vậy mà anh không thèm bàn bạc trước với vợ, tự đưa ra quyết định như thế chứ? Nhưng vì giữ sĩ diện cho chồng, tôi đành phải nuốt cục tức vào trong.
Hôm đầy tháng con thứ 2 của tôi, chị gái chồng đã từ quê lên chơi. (Ảnh minh họa)
Khi có hai vợ chồng, tôi bảo anh:
- Sau này anh chi khoản nào vượt quá 3 triệu anh phải bàn bạc với em trước. Nếu không đừng trách em không cho anh mặt mũi.
Chồng đồng ý và xin lỗi tôi về chuyện mua máy tính cho cháu gái. Anh cũng không quên nhắc lại chuyện năm xưa vì nhà nghèo mà chị gái phải nghỉ học để anh học lên đại học, nhờ có chị gái mà anh mới có ngày hôm nay.
Hôm chủ nhật, chồng tôi đưa chị gái đi mua máy tính. Thời tiết dạo này nắng nóng, không có điều hòa thì khó mà ngủ được. Trưa hôm đó, mẹ chồng bàn rằng mọi người vào phòng vợ chồng tôi nằm, nhà tôi nằm trên giường, mẹ chồng và chị gái chồng sẽ trải chiếu nằm dưới sàn nhà. Bật một chiếc điều hòa thay vì 2 phòng 2 chiếc cho đỡ tốn tiền điện. Tuy bất tiện nhưng vì phòng tôi rộng, lại xót tiền điện nên tôi đồng ý.
Sau khi ngủ trưa dậy, chị gái chồng thấy đôi bông tai vàng của tôi để trong ngăn kéo nên muốn đeo thử. Dù không vui nhưng tôi cũng không thể từ chối. Vừa ngắm nghía trước gương, chị gái chồng vừa nói:
- Chị đeo đôi bông tai này đẹp quá, đẹp chẳng nỡ tháo ra luôn. Từ trước đến nay chị chưa bao giờ đeo đôi bông tai vàng nào như thế này, về quê đeo nó chắc ai cũng lác mắt ra cho mà xem.
Tôi chưa kịp làm gì thì chị gái chồng đã lăn ra đất khóc lóc ăn vạ. (Ảnh minh họa)
Biết chị gái chồng không có ý tốt nên tôi lấy trong tủ ra vài bộ quần áo của mình đem cho chị. Dáng người chị giống người tôi nên chắc chắn sẽ vừa. Tôi đon đả nói với chị gái:
- Đôi bông tai này là quà sinh nhật mẹ em tặng cho em, em không thể cho chị được. Em có mấy bộ quần áo đẹp lắm, chị xem có thích không, em tặng chị vài bộ.
Nào ngờ, chị gái chồng không kiêng nể gì mà nói thẳng mặt tôi:
- Em trai tôi mua cho cô nhiều trang sức như vậy, tặng tôi một đôi bông tai cũng không được sao?
Mấy năm về làm dâu tôi nhịn bà chị chồng tai quái này nhiều lắm rồi. Không nhịn nổi nữa nên tôi đã đứng dậy định giật lại đôi bông tai của mình. Không ngờ rằng, chị chồng lại nằm lăn ra sàn nhà khóc lóc ăn vạ, bảo tôi là em dâu mà hỗn láo, bắt nạt chị chồng.
Mẹ chồng vội vàng chạy vào, khuyên tôi nên nhường nhịn chị. Bức xúc, tôi ôm con về nhà bố mẹ đẻ rồi nhắn tin cho chồng:
- Em sẽ không về nhà cho đến khi chuyện này được giải quyết. Đừng bắt em phải nhịn chị ấy nữa, nếu không thì chúng ta ly hôn.
Không biết chồng đã nói gì với chị gái mà chiều hôm đó chị đã tức giận bỏ về quê.
Tôi biết anh chị em trong nhà nên giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng mọi mối quan hệ đều phải xuất phát từ hai phía, nhận lại rồi thì phải biết cách cho đi nữa chứ? Chị gái chồng cứ đòi hỏi không giới hạn như thế ai mà chịu được.