Hôm đó tôi đưa đứa cháu trai 7 tuổi ra ngoài chơi, nhưng do kẻ làm ông nội như tôi bất cẩn, không để ý mà cháu chạy ra đường rồi bị xe ô tô đụng trúng. Vì bị mất máu quá nhiều nên cháu trai tôi cần phải truyền máu ngay, nhưng nguồn máu tại bệnh viện lại đang khan hiếm nên bác sĩ bảo người nhà kiểm tra nhóm máu trước, xem ai có nhóm máu thích hợp để truyền cho cu Bi (cháu trai tôi).
Nào mà ngờ, cu Bi lại nhóm máu B. Con trai tôi và con dâu tôi có cùng nhóm máu O, tại sao cháu tôi lại nhóm máu B được chứ? Nghĩ rằng kết quả bị sai hoặc bệnh viện sơ suất mà lấy nhầm máu của cháu nên tôi bảo bác sĩ kiểm tra lại lần nữa, nhưng kết quả vẫn vậy.
Khi con dâu và đứa con trai bị “cắm sừng” của tôi chạy đến, tôi đã nói với con chuyện này. Nào mà ngờ con trai tôi đã sớm biết từ lâu rồi, thậm chí còn hùa với con dâu lừa dối vợ chồng tôi suốt bao năm qua.
Thì ra trước khi cưới, trong một lần đi công tác, con dâu bị cấp trên chuốc say rồi phát sinh chuyện ngoài ý muốn mà có cu Bi. Con trai tôi lại yêu nó sâu đậm nên đã đứng ra nhận làm bố của đứa trẻ, lừa vợ chồng tôi để tổ chức đám cưới.
Khi biết tin đứa cháu nội 7 năm nay không phải là cháu ruột, tôi tức giận bắt con trai và con dâu phải ly hôn. (Ảnh minh họa)
Không chấp nhận được chuyện này, tôi ép con trai phải ly hôn, nếu không sẽ cắt đứt quan hệ bố con luôn. Vậy mà nó vẫn cưỡng quyết không chịu khiến tôi tức tới mức đổ bệnh. Con dâu thấy vậy thì xấu hổ lắm, chạy tới xin lỗi rồi chủ động yêu cầu ly hôn với con trai tôi. Sau đó khi cu Bi đã xuất viện, con dâu đưa thằng bé rời khỏi nhà, tới nhà một người bạn ở tạm.
Nói thật, bên cháu từ lúc thằng bé còn đỏ hòn tới bây giờ đã 7 năm rồi, tôi rất quý cháu, bình thường to tiếng một chút còn chẳng nỡ nữa là. Nhưng chung quy lại nó không phải là máu mủ nhà tôi, tôi không thể chấp nhận đứa cháu này được, nói đúng ra là tôi không nuốt trôi cục tức bị lừa dối suốt nhiều năm qua.
Hai ngày sau đó, tôi hay tin cu Bi mất tích. Thằng bé vì muốn đi tìm bố, muốn về nhà tôi mà bị lạc đường. Cả nhà loạn cả lên, nháo nhào tìm nó. Lúc này tôi mới thấy hối hận không nguôi, nếu không phải vì tôi ép con trai và con dâu ly hôn thì có lẽ cháu trai đã không đi lạc. Nếu thằng bé có mệnh hệ gì, tôi cũng không sống nổi mất.
May mắn thay, một người quen tình cờ gặp được cu Bi và dẫn thằng bé về nhà tôi. Thấy cháu bình an trở về, tôi ôm chầm lấy cháu mà khóc. Đúng là dọa tôi một phen rồi.
Sau chuyện của cu Bi, tôi mới nhận ra trước đó là do tôi sai. (Ảnh minh họa)
Khi con trai và con dâu quay về, con dâu vội vàng muốn dẫn cu Bi rời đi luôn nhưng thằng bé gào khóc không chịu. Không nhìn được cảnh này, tôi quát lớn:
- Nga (tên con dâu tôi) muốn làm gì? Con không được đưa cháu bố đi, con cũng không được đi đâu hết. Lúc nãy cu Bi quay về, thằng bé ôm bố rồi nói: “Ông nội ơi, cháu sợ”. Con có biết không, lúc đó bố đau lòng lắm.
- Con không còn mặt mũi nào ở lại đây được nữa. Là con sai, con đã lừa dối bố mẹ nhiều năm qua. Con xin lỗi.
- Trước là do bố sai, bố có những lời khó nghe với con, con tha thứ cho bố mà ở lại đi. Sau này không ai được nhắc đến chuyện này nữa, cu Bi là cháu ruột của bố. Bố xin con hãy ở lại đi mà.
Nói đoạn, tôi đứng dậy cúi người cầu xin con dâu thay đổi ý định. Con dâu vội vàng quỳ xuống, khóc lóc nắm lấy tay tôi đồng ý. Nói thật trước tôi thấy nhục nhã, tức tối vì bị lừa dối nhưng xảy ra chuyện cu Bi, tôi mới biết tình thân mới là quan trọng nhất, còn cùng huyết thống hay không không quan trọng bằng. Tình cảm ông cháu tôi 7 năm qua, sao có thể nói bỏ là bỏ được chứ. Với lại, chỉ cần tôi đối xử tốt với cháu thì sau này cháu nhất định sẽ có hiếu với tôi thôi phải không nào?