Phát hiện con dâu bị bệnh trọng, cách hành xử của mẹ chồng khiến ai cũng nể phục

Tình thương của mẹ chồng đã giữ tôi ở lại với đời. Đến nay đã hơn 12 năm kể từ khi tôi bị bệnh, tôi vẫn sống khỏe mạnh và buôn bán cùng bố mẹ chồng.

Phát hiện con dâu bị bệnh trọng, cách hành xử của mẹ chồng khiến ai cũng nể phục - 1

Tình thương của mẹ chồng đã giữ tôi ở lại với đời. (Ảnh minh họa)

Tôi mồ côi mẹ từ khi lên bốn tuổi. Bố tôi không chịu được cảnh cô đơn và cũng không đủ sức lo cho tôi nên ông gửi tôi về ông bà ngoại để đi bước nữa.

Ông bà ngoại vất vả làm lụng với mảnh ruộng cũng chỉ lo cho tôi được hết lớp 8 rồi bảo tôi nghỉ học để phụ với ông bà làm ruộng vì ông bà đã già. 17 tuổi, mặc dù khổ cực, thiếu thốn, suốt ngày dầm mưa, dãi nắng mà nước da tôi trắng như thiếu nữ thành phố. Khuôn mặt ưa nhìn và nụ cười thân thiện khiến nhiều trai làng để ý đến tôi. 

Thế rồi cái đẹp, cái duyên của tôi đã làm thay đổi cuộc sống lam lũ, nghèo đói khi tôi quen anh. Anh là trai thành phố, theo mẹ và vợ chồng chị gái về nhà bác ruột để giỗ ông nội anh. Đi làm đồng về, khi ngang qua đám giỗ, tôi cố bước thật nhanh vì ở đấy đông khách quá. Nhưng chân tôi cứ ríu lại khi chạm phải ánh mắt của anh. Chiều tối thấy bác anh, mẹ và vợ chồng chị gái anh qua gặp gỡ chuyện trò cùng ông bà ngoại tôi. Rồi tôi lên thành phố làm vợ anh sau hai năm anh chăm chỉ về quê săn đón, chiều chuộng tôi.

Nhà chồng tôi thuộc diện có của ăn, của để, họ có cửa hàng kinh doanh đồ gia dụng rất đông khách. Về sống với anh, tôi mới biết anh không tốt như tôi tưởng, đã 25 tuổi mà anh suốt ngày kết bè kết bạn, chơi bời nhậu nhẹt, rồi lô đề cờ bạc tối ngày.

Rất nhiều lần bố mẹ chồng bực tức quát mắng anh là đồ vô dụng, tiêu pha như đại gia mà bản thân chẳng kiếm được đồng nào, rồi ông bà trách anh nuốt lời khi hứa với bố mẹ sẽ sống tốt nếu có tôi là vợ. Tôi mang bầu, bố mẹ chồng vui mừng, chờ đợi cháu nội, còn chồng tôi dửng dưng.

Mấy tháng cuối bầu to nặng nề, anh không chăm sóc hỏi han lại còn cặp bồ với mấy cô gái nhà hàng. Tôi sinh con gái, anh lại càng ít về nhà hơn. Suốt thời gian mang bầu và sinh con cũng như sau này bên tôi chỉ có mẹ chồng, bà lặng lẽ chăm sóc, an ủi tôi, nhiều khi nhìn bà âu yếm con tôi, tôi ngỡ như bà chính là mẹ đẻ của tôi vậy.

Con gái tôi được ba tuổi thì chồng tôi đổ bệnh. Anh gầy sút nhanh chóng, ho và sốt suốt ngày, da thịt cũng bắt đầu lở loét. Bác sĩ nói chồng tôi đang ở gia đoạn cuối căn bệnh HIV. Mấy tháng sau thì chồng tôi mất. Lo sợ, tôi đưa con gái đi xét nghiệm và trái tim tôi vỡ nát khi mình cùng số phận với chồng.

Ông trời còn thương gia đình tôi cho con gái tôi thoát căn bệnh thế kỷ. Cứ nghĩ đến cảnh mang thân tàn ma dại về báo ông bà ngoại đã gần đất xa trời và sự đàm tiếu, kỳ thị của làng xóm, họ tộc là tôi không thiết sống nữa. Một đêm tôi quyết định sẽ kết liễu đời mình bằng một sợi dây thừng đã chuẩn bị trước. Mẹ chồng đã cứu tôi, bà ôm tôi xót thương, nức nở, bà phân tích thiệt hơn để tôi từ bỏ ý định tự tử mà ở lại nuôi con khôn lớn.

Sáng hôm sau bà đến bệnh viện đăng kí khám chữa bệnh lâu dài cho tôi và mua tất cả những loại thuốc cần để tôi trị bệnh. Bà lo cho tôi từ miếng ăn, giấc ngủ đến nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Bà giành hết việc nhà để tôi có thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức.

Tình thương của mẹ chồng đã giữ tôi ở lại với đời. Đến nay đã hơn 12 năm kể từ khi tôi bị bệnh, tôi vẫn sống khỏe mạnh và buôn bán cùng bố mẹ chồng. Con gái tôi đã 15 tuổi, ra dáng một thiếu nữ rồi. Cháu học giỏi, ngoan hiền, luôn kính trọng ông bà nội và hết lòng thương yêu mẹ. 

Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi có được một người mẹ chồng như thế.