Năm nay tôi 30 tuổi, là giám đốc kinh doanh của một công ty công nghệ. Cách đây 2 năm, tôi lập gia đình. Anh hơn tôi 2 tuổi, hai đứa làm cùng công ty nhưng khác phòng ban.
Chồng tôi lớn lên trong một gia đình đơn thân nên anh rất thương mẹ. Muốn anh có cơ hội báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục, tôi bàn với chồng đón mẹ tới ở cùng. Khi ấy chồng tôi mừng lắm, cảm ơn tôi rối rít vì hiểu được lòng anh.
Những ngày đầu mới đến, mẹ chồng rất tốt với tôi. Mẹ thường nấu những món tôi thích ăn, đối xử với tôi như con gái ruột. Mỗi khi tan làm về nhà, trên bàn ăn luôn có một đĩa bánh bao mới hấp hoặc món súp gà do mẹ làm để tôi ăn lót dạ.
Tuy nhiên, thời gian trôi qua, tôi dần cảm nhận được sự khác biệt giữa tôi và mẹ chồng. Có lần, tôi hởn hở khoe mẹ về quyết định tăng lương để niềm vui được nhân đôi. Nhưng, mẹ lại bình tĩnh thốt ra một câu:
- Người trẻ ở thành phố tốt thật. Làm việc nhàn nhã, mưa không tới mặt, nắng không tới đầu mà tăng lương nhiều ghê. Không như ở quê, cày cuốc cả ngày chỉ kiếm được mấy đồng.
Câu nói của mẹ chồng khiến tôi chạnh lòng, nhưng tôi cũng không dám nhiều lời thêm, cứ thế cho qua.
Thời gian trôi qua, tôi dần cảm nhận được sự khác biệt giữa tôi và mẹ chồng. (Ảnh minh họa)
Hay khi tôi mua một số đồ gia dụng mới cho ngôi nhà của mình, mẹ chồng lại cau mày bảo vẽ chuyện cho tốn tiền, tự mình làm bằng tay sẽ sạch sẽ, đảm bảo hơn.
Sự khác biệt thế hệ ngày càng rõ ràng, rồi một ngày mẹ chồng xin về quê sống với lý do ở thành phố bà cảm thấy không quen, ngột ngạt.
- Các con đi làm cả ngày tới khuya mới về, mẹ ở nhà lủi thủi một mình không người chuyện trò buồn lắm. Nhiều lúc mẹ muốn ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa nhưng chẳng quen đường quen lối, cũng chẳng quen biết ai. Các con để mẹ về quê sống đi. Ngày ngày mẹ trồng rau làm vườn, có bạn bè hàng xóm chuyện trò. Thỉnh thoảng các con sắp xếp thời gian về quê thăm mẹ là được rồi.
Mẹ chồng ở thành phố gần nửa năm bỗng dưng lại đòi về quê, tôi không tin những lý do mẹ đưa ra là thật lòng. Tôi nghĩ có lẽ mẹ có khúc mắc gì với tôi, không muốn sống chung với con dâu nên mới kiếm cớ về quê.
Thật lòng mà nói, tuy đôi lúc tôi khó chịu với mẹ chồng thật vì khác biệt trong lối sống, sinh hoạt. Nhưng tôi biết tâm tính mẹ tốt, cũng mong mẹ ở gần để phụng dưỡng, vợ chồng cũng yên tâm mà làm việc hơn.
Vì thế tôi đã hỏi thẳng mẹ chồng, nếu có điều gì bất mãn ở tôi thì cứ nói ra để tôi sửa, đừng bỏ về quê như thế. Nhưng mẹ chồng nói:
- Con nghĩ nhiều rồi. Con là người vợ hiền, dâu thảo, không có điểm gì chê trách cả. Chẳng qua mẹ thấy không hợp với cuộc sống thành thị nên muốn về thôi.
Khuyên mẹ thế nào bà cũng không chịu ở lại nên hai vợ chồng tôi đành để mẹ về quê sống một mình.
Sống với vợ chồng tôi gần nửa năm, mẹ chồng bỗng đòi về quê ở. (Ảnh minh họa)
Từ khi mẹ chồng về quê, hầu như ngày nào vợ chồng tôi cũng gọi điện hỏi thăm bà. Nhưng vì đường sá xa xôi, công việc bận rộn nên chúng tôi ít khi về thăm.
Đang là mùa Vu Lan báo hiếu, chúng tôi tính về quê thăm mẹ nhưng vẫn chưa sắp xếp được ngày nào.
Không lâu sau, mẹ chồng liền trả lời:
- Các con cứ bày vẽ, mẹ có thiếu thốn gì đâu mà cho mẹ lắm tiền thế. Con có tiền thì mua sắm đồ tẩm bổ cho vợ đi. Dạo này gọi điện lên, mẹ thấy nó gầy rộc người đi, da dẻ xanh xao quá. Còn mẹ, mẹ chỉ mong được ăn chung bữa cơm với hai đứa là mừng rồi.
Mẹ không biết tôi đang cầm điện thoại nhắn tin với bà nên mới nói như thế. Đọc những dòng tin nhắn, mắt tôi cay xè. Mẹ vẫn luôn quan tâm, lo lắng cho tôi như ngày nào. Thế mà tôi cứ ngỡ bà ghét tôi nên mới bỏ về quê.
Ngay trong đêm, tôi bàn với chồng thu dọn hành lý vào vali để về quê thăm mẹ. Rạng sáng hai vợ chồng mới về đến nhà. Thấy chúng tôi, mẹ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.
Nhìn mái tóc mẹ đã bạc màu, nhìn nụ cười hiền của mẹ khi gắp từng miếng thịt gà vào bát con trai và con dâu, tôi nhận ra mình đã bỏ lỡ biết bao khoảnh khắc quý giá bên gia đình. Tôi cũng nhận ra, món quà ngọt ngào nhất mùa Vu Lan chính là về ăn cơm với mẹ…