Yêu nhau được 4 tháng thì Thành dẫn tôi về ra mắt gia đình anh. Thực ra tôi vẫn chưa muốn phụ huynh can thiệp vào mối quan hệ của hai đứa quá sớm, dù gia đình Thành có điều kiện và Thành có thể được coi là người đàn ông lý tưởng trong mắt cánh chị em.
Vậy nhưng Thành cứ một mực thuyết phục, hơn nữa anh bảo mẹ anh muốn gặp tôi. Tình cảm dành cho anh cũng nghiêm túc nên tôi đành đồng ý.
Vì có chút việc bận, khi tôi và Thành về tới nhà anh thì đã là gần giờ cơm chưa. Áy náy vì không thể đến sớm cùng mẹ anh nấu nướng bữa trưa, song mẹ Thành không để ý điều đó. Bác bảo nhà bác có người giúp việc, tôi không cần phải để ý đến chuyện cơm nước. Câu trả lời của mẹ Thành khiến tôi rất thoải mái và nhẹ nhõm.
Bác bảo nhà bác có người giúp việc, tôi không cần phải để ý đến chuyện cơm nước. (Ảnh minh họa)
Lúc nhìn mâm cơm mẹ Thành chuẩn bị để thết đãi bạn gái của con trai, tôi có phần ngạc nhiên tự hỏi lẽ nào mình được chào đón đến mức ấy?
Ngồi vào bàn ăn, tôi khá ngượng ngùng nên không dám ăn uống tự nhiên. Mẹ Thành thấy thế thì nhiệt tình gắp thức ăn. Tôi cảm động nói lời cảm ơn bác ấy nhưng phải chết lặng khi mẹ Thành thốt lời:
- Bác biết là có khi sống mấy chục năm đến giờ cháu chưa được ăn những loại sơn hào hải vị này đâu, nên cố ý mua để cháu được mở rộng tầm mắt đấy. Lương cháu chỉ được 13 triệu, mà chắc là còn phải gửi về chu cấp cưu mang bố mẹ nhỉ? Bác thì chưa phải trải qua cảnh nghèo đói bao giờ nhưng cũng được chứng kiến nhiều rồi. Những người phải chạy ăn từng bữa, sống hôm nay không biết đến ngày mai như bố mẹ cháu thì làm gì được ăn tôm hùm với nho Mỹ. Bác mua nhiều lắm đây này, chắc chắn ăn không hết đâu, lát nữa cháu gói mang về cho ông bà bên đấy nhé!
Tôi đờ người nhìn nụ cười tươi rói trên khuôn mặt bác ấy. Quay sang Thành, anh nhìn tôi như muốn bảo tôi hãy cố gắng nín nhịn một chút. Chứng kiến thái độ của bạn trai, tôi chẳng còn gì để luyến tiếc nữa.
Quăng đũa xuống mâm cơm, tôi đứng dậy rồi rành rọt nói với mẹ Thành:
- Bố mẹ và bản thân cháu chưa bao giờ thấy rằng nghèo là một điều gì đáng khinh bỉ. Nhà cháu nghèo nhưng chẳng làm điều gì xấu xa hại người, cũng không cần xin xỏ ai đồng nào. Cảm ơn thịnh tình của bác nhưng cháu xin được từ chối, bác cứ giữ lại các món sơn hào hải vị ấy để gia đình mình dùng thôi ạ. Ngoài ra cháu nghĩ mình cũng không nên ở lại đây nữa…
Nói xong tôi chào bác ấy rồi ra về. Ra đến cửa, tôi vẫn nghe thấy tiếng mẹ Thành nói với con trai: “Mẹ cấm mày không được chạy theo xin lỗi nó. Đã nghèo rồi còn không có lễ nghĩa phép tắc, người lớn vừa nói một câu thì đã nhảy dựng lên thái độ hỗn láo…”.
Tôi đờ người nhìn nụ cười tươi rói trên khuôn mặt bác ấy. (Ảnh minh họa)
Đúng là tôi đã quá ngây thơ và vô tư, giờ nghĩ lại câu nói của mẹ Thành mới phát hiện ngay từ đầu bác ấy đã mỉa mai tôi rồi: “Nhà bác có người giúp việc mà, con dâu bác không cần phải quan tâm đến việc nội trợ, bếp núc…”. Lời lẽ của bác ấy lúc đó không có gì nhưng ánh mắt, nụ cười thì rõ ràng muốn khoe mẽ sự giàu có trong tâm thế khinh thường gia đình tôi.
Hôm đó Thành không chạy theo tôi thật, anh nghe lời mẹ. Nhưng mấy hôm sau Thành liên lạc xin lỗi, mong tôi cho thời gian để thuyết phục mẹ nhưng tôi từ chối dứt khoát.
Một người phụ nữ có tự trọng sẽ không bao giờ bước chân đến những nơi không đón chào mình. Bản thân tôi không nổi bật, gia đình cũng nghèo nhưng không vì thế mà tôi tham lam và ham muốn những thứ không phải của mình, nhất là vật chất. Người đàn ông như Thành cũng chẳng đáng để tôi nương tựa, tin tưởng.