Hoàn là bạn trai của tôi, 2 đứa yêu nhau được hơn 1 năm nay. Ngày bạn trai đến chơi nhà, anh bỏ ra cả tháng lương mua thuốc bổ biếu bố mẹ tôi. Buổi đầu đến chơi, Hoàn đã ghi điểm với gia đình bạn gái. Mẹ khen anh ấy tâm lý, biết cách ứng xử và bảo tôi nhìn những điểm tốt của anh ấy mà học, đừng lúc nào cũng nhõng nhẽo như trẻ con nữa.
Vì cũng muốn tạo ấn tượng tốt với nhà chồng tương lai, tôi vắt óc suy nghĩ xem nên biếu bố mẹ Hoàn món quà gì cho ý nghĩa và giá trị. Tôi cho là gia đình bạn trai còn khó khăn nên chưa chắc đã có tiền mua hải sản ngon để ăn. Quê tôi có nhiều hải sản tươi sống, thế nên tôi quyết định chọn mua cua, ghẹ biếu nhà bạn trai.
Lần đầu đến nhà Hoàn chơi, dù đã chuẩn bị tâm lý trong nhiều ngày nhưng tôi vẫn hồi hộp và lo lắng, chỉ sợ bị mọi người không ưng. Chúng tôi về nhà vào buổi trưa, các anh chị và bố của Hoàn đều đi làm. Mẹ bạn trai còn trẻ nhưng sức khỏe yếu, chỉ ở nhà chăm sóc các cháu và nuôi vài con gà.
Bạn bè tôi về chơi nhà, được gia đình bạn trai làm cỗ thết đãi linh đình, còn tôi phải vào bếp làm mọi việc, bởi bác gái trông nom 4 đứa cháu.
Tôi có thói quen là buổi trưa nào cũng phải có canh, không có thì tôi không thể nuốt trôi cơm. Nhưng trong tủ nhà Hoàn không có gì để nấu canh, thế là tôi chọn vài con ghẹ nhỏ xay ra nấu với rau ngót. Còn những con to tôi cho vào nồi luộc để tối về cho cả gia đình ăn.
Ngày bạn trai đến chơi nhà tôi, anh bỏ ra cả tháng lương mua thuốc bổ biếu bố mẹ tôi. (Ảnh minh họa)
Nhà chỉ có 3 người lớn và 4 đứa nhỏ nên món ăn tôi nấu cũng đơn giản, chỉ có đậu nhồi thịt và canh cua ghẹ. Bác gái khen tôi khéo nấu ăn, món nào cũng ngon. Còn bọn trẻ con ăn ngấu nghiến như thể chưa từng được ăn vậy.
Bác gái nói ngày thường ép các cháu ăn cả tiếng đồng hồ, lần đầu thấy bọn trẻ ăn uống ngon lành nên rất vui. Trong khi tôi đang lâng lâng hạnh phúc thì mặt bác gái đột nhiên biến sắc rồi nằm vật xuống chiếu. Tôi và Hoàn hoảng hốt gọi xe cấp cứu đưa bà đi bệnh viện, còn các cháu phải nhờ hàng xóm trông nom giúp.
Sau đó, Hoàn gọi cho bác trai và các anh chị về chuyện bác gái đang nằm trong bệnh viện. 1 lúc sau mọi người đã có mặt đông đủ trước cửa phòng cấp cứu.
Khi bác gái qua cơn nguy kịch, bác sĩ gọi mọi người vào phòng hỏi:
“Bệnh nhân bị dị ứng với hải sản. Buổi trưa mọi người cho bà ăn món gì?”.
Khi biết tôi nấu canh ghẹ, bác trai tức đỏ mặt trách Hoàn:
“Mẹ con bị dị ứng với hải sản, sao con lại để bà ăn món đó”.
Mọi người đổ dồn ánh mắt vào tôi và hỏi đã cho bác gái ăn gì để ra nông nỗi này. (Ảnh minh họa)
Bạn trai tôi nói:
“Con cứ nghĩ mẹ ăn chút ít không sao, với lại lâu nay mẹ không bị nên tưởng khỏi rồi, ai ngờ lại ra cơ sự này”.
Tôi nhận lỗi là tại bản thân mời bác gái ăn, thấy bác ăn được nên ép nhiều hơn, mong mọi người bỏ qua tội lỗi tôi gây ra.
Anh trai của Hoàn càu nhàu:
“Đang yên đang lành, tự nhiên lôi nhau vào bệnh viện, em làm gì cũng phải suy nghĩ 1 chút, đừng gây hậu quả để người khác gánh”.
Thấy tôi bị trách cứ, Hoàn tức lắm đứng ra bảo vệ bạn gái. Anh bảo:
“Mọi người tham công việc quá đấy, em cố tình sắp xếp ngày về chơi nhà vào chủ nhật, thế mà không ai chịu nghỉ 1 buổi đón tiếp bạn gái của em. Đằng này để cho em ấy phải vào bếp nấu nướng và bón cơm cho con của các anh chị. Em ấy không biết mẹ bị dị ứng nên sơ suất thế mà mọi người quay ra quở trách là sao?”.
Khi bác gái tỉnh táo lại, thấy mọi người đang tranh cãi nhau, bác xua tay bảo không sao hết. Sau đó bác gọi tôi lại gần bảo không phải buồn gì cả, đừng để bụng những lời nói khó nghe của mọi người. Bác rất ưng người con dâu như tôi và muốn chúng tôi cưới sớm nhất có thể.
Bác gái không trách mà còn đứng ra bảo vệ làm tôi rất vui. Buổi đầu về chơi nhà bạn trai của tôi đúng là đáng nhớ cả đời.