Hai đứa yêu nhau hơn 1 năm thì cưới. Sau kết hôn chúng tôi như “cá gặp nước”, sự nghiệp của anh ngày một thăng tiến. Chỉ có công việc của tôi là nhàng nhàng. Nhưng tôi không bận lòng về điều đó. Trong gia đình, chỉ cần một người phát triển là đủ. Vậy nên tôi dồn mọi tâm sức cho chồng, chăm sóc con cái, lo chuyện nhà cửa chu đáo để anh yên tâm ra ngoài làm ăn.
Thời gian khó khăn chính là động lực để cả hai phấn đấu. Anh luôn động viên tôi, vợ chồng phải yêu thương trân trọng nhau, cùng nhau vun đắp hạnh phúc thì không có gì ngăn cản được. Tinh thần và tình cảm của anh đã củng cố niềm tin nơi tôi. Tôi chưa từng nghi ngờ chồng cũng không bao giờ kiểm soát mối quan hệ của anh. Dù anh đi đâu, công việc bận rộn thế nào, mấy giờ về, tôi cũng không hỏi han hay tra khảo chồng để anh khó chịu. Bởi lúc nào anh cũng nói “hãy tin anh”, không cần phải bận tâm mấy chuyện lặt vặt cho đau đầu.
Tôi rất khó chịu khi ai nghi ngờ chồng vì tôi lúc nào cũng tin tưởng anh tuyệt đối. Tôi hi vọng niềm tin của mình sẽ khiến anh không bao giờ thay lòng. (ảnh minh họa)
Khi sinh đứa con thứ hai, bản thân tôi xuống dốc trầm trọng. Tôi cảm nhận mình không còn được xinh đẹp, vóc dáng cũng không được như trước. Đã nhiều lần tôi cố gắng tập tành để được như thời con gái nhưng thời gian không có, chăm hai con cũng đủ tôi mệt. Chồng nói tôi thuê giúp việc nhưng tôi lại không thích có người lạ ở trong nhà nên một mình gồng gánh.
Thời gian nghỉ dịch, công việc của tôi cũng không như ý. Chồng nói tôi nếu mệt quá thì nghỉ, ở nhà chăm con, anh sẽ lo kinh tế. Ban đầu tôi không muốn nhưng vì hai đứa nhỏ chưa đi học, đưa đón cũng đã rất vất vả nên tôi chấp nhận làm hậu phương của chồng. Tôi không có ý định nghỉ hẳn, chỉ định bụng vài tháng, khi con cái tìm được nơi gửi yên tâm, tôi sẽ quay trở lại công việc. Chồng cũng rất ủng hộ tôi.
Anh thường đi làm về sớm, ăn cơm với vợ rồi dọn dẹp nhà cửa, chơi với con. Điều khiến tôi cảm thấy bất ngờ là anh khá thay đổi. Chỉ cần tôi thích đi ra ngoài hay có bạn gọi là anh động viên tôi đi. Tôi có thể mang con đi hoặc để con ở nhà anh trông, anh cũng không ý kiến. Một người chồng vừa biết kiếm tiền, vừa giỏi giang lại chăm chỉ làm việc nhà, đối với tôi không còn gì hơn. Tôi tự hào khoe với bạn. Bạn bè còn bảo tôi phải cẩn thận, đàn ông như vậy là của hiếm, gái theo đầy.
Tôi rất khó chịu khi ai nghi ngờ chồng vì tôi lúc nào cũng tin tưởng anh tuyệt đối. Tôi hi vọng niềm tin của mình sẽ khiến anh không bao giờ thay lòng.
Thế nhưng, một ngày không đẹp trời bi kịch đã xảy ra với gia đình tôi. Anh ngoại tình mà ngoại tình ngay với cô hàng xóm nhà đối diện. Cô ta đang ở một mình, cũng chỉ thuê nhà ở khu tôi. Lúc tôi đưa con đi chơi quên địu, vội chạy lên nhà lấy thì chết đứng vì có đôi dép của người phụ nữ lạ trước cửa nhà. Tôi run rẩy đẩy cửa bước vào thì thấy con gái đang ở phòng khách xem tivi, chồng tôi thì không thấy đâu. Tôi ra hiệu cho con đừng nói gì, bước tiếp vào trong phòng ngủ. Cảnh tượng diễn ra trước mắt khiến tôi đứng hình. Tôi vội bịt mắt đứa nhỏ đang bế trên tay để con không phải chứng kiến cảnh xấu xa của bố mình.
Họ nhìn thấy tôi, mặt cắt không còn giọt máu. Hai kẻ tội đồ vội mặc quần áo, cô ta chạy về nhà không dám nói một lời. Còn chồng tôi thì đang ú ớ giải thích nhưng tai tôi đã ù, nước mắt đã trào ra, không còn nghe được lời anh ta nói.
Thảo nào gần đây anh hay về nhà đúng giờ, ăn cơm với vợ, còn rất tích cực động viên vợ ra ngoài cùng bạn bè. (ảnh minh họa)
Anh ta van xin tôi tha thứ, quỳ dưới chân tôi mà xin lỗi. Anh ta là một kẻ bỉ ổi, một người chồng người cha vô liêm sỉ. Anh đâu có xứng đáng làm cha khi để con xem tivi bên ngoài còn anh và nhân tình hú hí với nhau. Thì ra, cô ta chính là nhân tình của anh. Việc cô ta thuê nhà cũng là do chồng tôi sắp xếp, hàng tháng anh còn trả hết tiền nhà cho ả nhân tình.
Thảo nào gần đây anh hay về nhà đúng giờ, ăn cơm với vợ, còn rất tích cực động viên vợ ra ngoài cùng bạn bè. Tất cả là để anh có thời gian ăn ngủ với nhân tình ngay trong nhà của tôi. Thật bỉ ổi và vô liêm sỉ. Tôi không còn lời nào để nói với người chồng này. Nhìn hai đứa con thơ dại lại thấy bản thân tiều tụy vì chăm con, chăm chồng mà lòng xót xa. Tôi đã dành cả thanh xuân, tuổi trẻ để bên người đàn ông mình yêu thương. Tôi thậm chí hi sinh sự nghiệp, tin tưởng chồng tuyệt đối để rồi nhận cú đau trời giáng.
Tại sao ông trời lại khiến tôi khổ sở thế này, tại sao lại có thể đối xử với những người vợ, người phụ nữ hết lòng vì gia đình như chúng tôi? Một cô gái mới mẻ, một thân xác đẹp hơn vợ anh nhưng rồi liệu thứ đó có thành cũ? Rồi họ cũng sẽ lại trở thành thứ đàn bà xấu xí, hôi hám trong mắt chồng nếu một ngày nào đó họ làm vợ, làm mẹ? Rồi không lẽ lúc đó các anh lại bỏ họ mà đi?