Tôi ly hôn với chồng cũ được 1 năm, cưới nhau 5 năm mà chúng tôi vẫn chưa có con, nguyên nhân là do tôi. Tôi không thể có thai vì lý do sức khỏe. Chúng tôi đã đi khám và điều trị ở nhiều bệnh viện lớn nhỏ nhưng các bác sĩ đều lắc đầu, nói rằng khả năng cao tôi sẽ không bao giờ mang thai được. Tôi rất tuyệt vọng, là một người phụ nữ ai chẳng muốn được làm mẹ, được sinh con cho người mình yêu thương chứ. Thậm chí, lúc đó ý nghĩ tự tử đã xuất hiện trong đầu tôi.
Dù chồng cũ liên tục an ủi, động viên nhưng tôi biết anh cũng phải chịu nhiều áp lực lắm. Anh là con trai duy nhất trong nhà, nếu chúng tôi không có đứa con thì mai sau hương hỏa trong nhà sẽ tắt, ai lo liệu bây giờ?
Những ngày sau đó chẳng đêm nào tôi có thể ngủ ngon được cả. Tôi nghĩ thay vì làm khổ cả gia đình anh thì thà một mình tôi hi sinh, dù sao mọi chuyện cũng từ tôi mà ra. Vì vậy, tôi đề nghị ly hôn với chồng cũ để anh đi tìm hạnh phúc mới, tìm một người phụ nữ có thể sinh con, sinh cháu cho nhà anh.
Nhưng khi tôi nói lời ly hôn, chồng cũ ban đầu đã không đồng ý, anh quỳ xuống trước mặt tôi cầu xin. “Nếu thiếu em, anh thực sự không sống nổi. Anh yêu em, em đừng bỏ anh được không”, anh nói.
Anh yêu tôi sao tôi lại không biết chứ, nhưng tôi không thể ích kỷ níu anh không buông được, phía sau anh còn gia đình nhà anh, hương hỏa cần anh vái lạy. Cuối cùng, sau nhiều lần thuyết phục, chồng cũ đồng ý ký vào đơn ly hôn.
Tôi đề nghị ly hôn nhưng anh ấy lại quỳ xuống cầu xin tôi. (Ảnh minh họa)
Sau khi ly hôn, chồng cũ vẫn thường xuyên đến gặp tôi, anh ấy nói rằng hôn nhân không thể bị giới hạn bởi một tờ giấy, trong thâm tâm anh tôi sẽ mãi là vợ của anh ấy. Một người đàn ông si tình như vậy thực sự khiến tôi rất bất lực, đau đớn.
Bố mẹ anh sau đó giục anh đi xem mắt, hẹn hò với bao nhiêu người nhưng anh đều gạt đi tất cả. Chuyện này cứ thế kéo dài suốt 1 năm, sau cùng chồng cũ lại tới năn nỉ tôi tái hôn:
- Hai người yêu nhau sao không thể ở bên nhau chứ? Không có con thì chúng ta có thể nhận nuôi hoặc nghĩ cách khác mà. Nếu anh bị gia đình ép phải lấy một người phụ nữ mà anh không thích thì đó mới là làm lỡ dở cả đời anh. Chẳng nhẽ em nỡ lòng nhìn anh như vậy sao? Chúng ta tái hôn được không em.
Những lời anh nói khiến tôi đau đớn bật khóc, nhưng tái hôn đâu phải là chuyện nhỏ, tất nhiên phải có sự đồng ý của hai bên gia đình rồi. Gia đình tôi không có ý kiến gì, bố mẹ tôn trọng sự lựa chọn của tôi, nhưng gia đình chồng cũ không đơn giản như vậy. Họ không đồng ý, kết quả làm anh ấy tức giận tới mức nhập viện.
Không nỡ nhìn gia đình anh xáo trộn như vậy nên tôi lại rút lui, nhưng anh nói sẽ thuyết phục bố mẹ, bảo tôi cứ chờ tin vui đi. Không lâu sau, nghe tin chồng cũ xuất viện, trong lòng tôi cũng thoải mái hơn một chút.
Chồng cũ nhập viện vì cãi nhau với gia đình đòi tái hôn với tôi. (Ảnh minh họa)
Nào ngờ, vừa mới gặp mẹ chồng cũ đã đưa cho tôi một thẻ ngân hàng rồi nói:
- Đây là phí tái hôn, tấm thẻ ngân hàng này trị giá 200 triệu. Gia đình tôi chấp nhận cho cô và con trai tôi tái hôn, nhưng sau khi tái hôn cô phải khuyên con trai tôi tìm một người phụ nữ khác bên ngoài sinh con đẻ cái cho nhà tôi. Đứa trẻ sau khi sinh ra thì đón về nhà để nuôi dưỡng. Nôm na là tìm người đẻ thuê. Nếu chịu được việc này, gia đình tôi sẽ cho cô 200 triệu coi như tiền bồi thường tổn thất tinh thần.
Tôi ngây ngốc ngay tại chỗ. Người phụ nữ nào có thể chịu đựng được việc chồng lên giường cùng người khác cơ chứ? Đằng này còn phải khuyên chồng ra ngoài tìm người khác, sao tôi có thể làm được. Mà tôi nhận tiền và thực sự khuyên chồng cũ làm vậy thì anh sẽ nghĩ tôi là loại người gì đây?
Vì vậy, tôi không dám nối lại cuộc hôn nhân này. Sau đó, tôi kiếm cớ rời khỏi thành phố nơi tôi sống bao năm, xóa hết thông tin liên lạc với chồng cũ, có như vậy thì anh mới dứt tình với tôi và đi tìm hạnh phúc mới được.