Tôi lấy chồng cũng được 3 năm rồi, nhưng thú thực tôi rất ít khi về quê chồng. Một là nhà chồng tôi ở xa, cách thành phố nơi tôi và chồng làm việc hơn 300km, công việc lại bận rộn nên tôi rất ngại về. Đi đi về về mất nguyên một ngày đi xe rồi, ở được 1 ngày thì về làm gì nữa, chẳng khác gì như đi đày vậy. Cuối tuần vợ chồng ở lại thành phố hoặc đi chơi đâu đó gần gần có phải sướng hơn không?
Hai là bố mẹ tôi ở thành phố, ông bà cũng hay đau ốm mà tôi lại là con một trong nhà, nên tôi thường xuyên phải chạy qua chạy lại chăm nom. Cưới được hơn một năm thì tôi hạ sinh con đầu lòng, vợ chồng tôi đã có nhà cửa đàng hoàng nên tôi không về nhà chồng ở cữ mà ở luôn trên thành phố, thuê giúp việc về khỏi cần ông bà hai bên tới giúp.
Mẹ chồng cũng mong con ngóng cháu về quê lắm nhưng ông bà không trách móc, oán than gì. Vậy là 3 năm làm dâu, số lần tôi về nhà chồng chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi.
3 năm làm dâu tôi rất ít khi đi về thăm nhà chồng, cuối tuần vợ chồng đi du lịch không thích hơn sao. (Ảnh minh họa)
Mà nói thật, nhà chồng tôi nghèo, thời buổi này rồi mà sàn nhà chỉ láng xi măng, căn bếp thì lụp xụp đun củi, đun rơm. Nhà vệ sinh thì bé tí teo mấy người đi chung, tôi thấy khó chịu lắm, ở nhà mình vẫn thoải mái, sạch sẽ hơn. Nên nhiều lúc chồng về quê, tôi toàn viện lý do để không về, mặc chồng về quê một mình.
Nhưng mỗi lần chồng về quê, tôi đều đi mua chút hoa quả, bánh trái hay bộ quần áo đẹp đẹp cho mẹ chồng, chị dâu để anh mang về, thế cũng coi như làm tròn đạo hiếu rồi. Nói thêm, bố chồng tôi mất sớm từ khi chồng tôi mới 5 tuổi, trên anh còn một người anh trai và lập gia đình trước chồng tôi 1 năm.
Do năm xưa gia cảnh nghèo khó nên học hết cấp 3 anh nghỉ học đi làm kiếm tiền, lo cho chồng tôi vào đại học. Nhờ đó mà tôi mới gặp được chồng tôi. Lúc cưới xin, phần vì nhà nghèo, phần vì mới lo đám cưới cho anh trai xong nên mẹ chồng tôi chẳng được mấy đồng trong người.
Lúc vợ chồng tôi cưới, mẹ chỉ cho chúng tôi được 1 chỉ vàng thôi, còn bố mẹ tôi thì cho chúng tôi cả cây vàng cùng một căn nhà 3 phòng ngủ trên thành phố. Vì vậy mà vợ chồng tôi mới có chỗ chui ra chui vào như hôm nay, chứ không với đồng lương hiện giờ bao giờ chúng tôi mới tích cóp đủ tiền mà mua nhà được.
Mỗi lần chồng về quê, tôi đều viện cớ để không về cùng. (Ảnh minh họa)
Cách đây hơn 2 tuần, mẹ chồng tôi đổ bệnh, phải nằm viện mấy ngày nhưng công việc bận rộn, con cái còn nhỏ nên tôi không thể nào dứt ra về thăm mẹ được. Cũng may ở nhà có anh trai và chị dâu lo liệu nên vợ chồng tôi mới an tâm phần nào.
Vì tháng này là tháng Vu Lan, mẹ lại đổ bệnh nên cuối tuần rồi vợ chồng tôi sắp xếp về thăm mẹ chồng. Vẫn là giỏ hoa quả, bánh kẹo như thường lệ nhưng lần này tôi biếu mẹ chồng thêm 10 triệu để bà mua đồ ăn bồi bổ cơ thể. Nào ngờ, tôi lại bị chồng tát:
- Em làm vợ, làm dâu cái kiểu gì vậy? Em đừng ỷ mình có chút tiền thì to mà coi thường nhà anh. Lâu lâu mới về thăm mẹ một lần mà ngồi chưa ấm mông em đã đòi đi là sao? Em xem lại thái độ của em đi, xem như vậy có coi được không?
Nhà chị dâu cất công lau chùi, em không biết cởi đôi giày ra à? Chị dâu mang hoa quả lên mời em thì em chê không động một miếng, chưng yến cho em ăn thì em mang đổ ra vườn. Đừng tưởng những việc quá đáng em làm không ai biết.
- Do em không quen đi chân đất nên mới đi giày cao gót vào nhà, ở nhà chúng ta đều có dép đi trong nhà anh cũng biết mà. Còn bát yến chưng do em không quen ăn đồ linh tinh bên ngoài, từ chối sợ chị dâu phật lòng nên em mới lén đổ đi. Nhà cửa toàn lông chó mèo bám vào, em khó chịu nên muốn về sớm chút không được sao.
Vì Vu Lan và đợt này mẹ chồng bị bệnh nên tôi mới về thăm bà. (Ảnh minh họa)
Tôi cảm thấy bản thân mình chẳng có gì sai cả, có bát yến chưng chứ có gì ghê gớm đâu mà anh lại tát tôi, dữ dằn với tôi như vậy chứ. Nhưng nghe tôi đáp trả, chồng tôi tức đỏ mặt tía tai, định nói thêm gì nữa nhưng mẹ chồng vội ngăn lại, đuổi mọi người ra ngoài hết, kêu mình tôi ở lại đỡ bà ngồi dậy. Rồi mẹ chồng thủ thỉ:
- Con à, con cất số tiền 10 triệu đó đi, mẹ không cần đâu, con về thăm là mẹ mừng rồi. Mẹ biết con về làm dâu mẹ rất thiệt thòi, vì mẹ chẳng cho con được cái gì cả. Mẹ cũng biết bao năm con ít về quê vì con không thích ở đây, con chê nơi này tồi tàn, chê mẹ nhà quê, mẹ biết cả chứ.
Nhưng mà con ơi, dù gì đây cũng là nơi chôn rau cắt rốn của chồng con, mẹ là người sinh ra chồng con. Còn bát yến chưng đó là từ đợt trước con gửi về đấy, bình thường mẹ chẳng nỡ ăn, nay chị dâu biết con về nên đặc biệt chưng cho con ăn đấy, mà con nỡ lòng nào đổ công sức của chị đi. Nếu con nấu cho mẹ, mà mẹ lại đổ thẳng đi thì con sẽ cảm thấy như thế nào?
Tiền tất nhiên là quan trọng, nhưng tình thân còn quan trọng hơn con à, đánh mất đi thì không tìm lại được đâu. Con cứ thử nghĩ mà xem, đến lúc con về già nằm bơ vơ một chỗ con cái không ngó ngàng, khinh rẻ thì con sẽ cảm thấy thế nào. Giờ con cũng làm mẹ rồi, chẳng bao lâu mà con cũng già cả như mẹ thôi, nên sống sao cho con cháu noi theo nữa chứ?
Còn đây là cuốn sổ tiết kiệm 70 triệu, mẹ cho các con. Không nhiều nhặn gì nhưng đó là một nửa số tiền mẹ tích cóp được trong bao năm qua, phần còn lại để dành cho anh chồng của con.
Nói đoạn mẹ chồng rút ra một cuốn sổ tiết kiệm đưa cho tôi, cầm cuốn sổ mà tôi cảm thấy xấu hổ vạn phần, nước mắt không ngừng rơi. Ngẫm lại tôi thấy mình tệ thật, bao năm qua tôi chưa làm dâu được ngày nào, cứ nghĩ gửi cho mẹ ít hoa quả, quần áo là to lắm rồi vậy mà mẹ vẫn nhớ và lo cho tôi. Tôi sai thật rồi….