Tôi và chồng cũ ly hôn khi con trai tôi đúng tròn 1 tuổi. Nguyên nhân vì anh ta ngoại tình từ khi tôi mang bầu với cô đồng nghiệp trẻ đẹp, sắc sảo. Phụ nữ mang bầu xấu xí luộm thuộm, ai cũng biết rồi đấy, tôi làm sao mà bì được với cô ta.
Khi tôi sinh xong, chồng càng ngang nhiên qua lại với bồ, đến khi con tròn 1 tuổi thì anh ta chính thức đâm đơn ly hôn. Tôi chẳng có tiền bạc, cũng không có công việc, bị anh ta bỏ rơi một cách phũ phàng, tay trắng rời khỏi nhà chồng.
Thời điểm đó con tôi mới được 1 tuổi, tôi mặc định có quyền nuôi thằng bé. Song tôi đã lập lời thề phải kiếm tiền làm giàu, cho nhà chồng cũ hải sáng mắt ra. Nếu đưa con về nhà ngoại, tôi còn đi làm ăn thì sợ mẹ tôi già yếu rồi không chăm được bé. Hơn nữa nhà chồng đã dọa tôi mang thằng bé đi phải chăm sóc nó tử tế, nếu không họ có quyền kiện đòi lại con. Tôi nhận nuôi con nhưng lại bỏ cho bà ngoại thì nhà anh ta sẽ đòi về được ngay.
Tôi đã lập lời thề phải kiếm tiền làm giàu, cho nhà chồng cũ hải sáng mắt ra. (Ảnh minh họa)
Tôi quyết định để con cho chồng cũ nuôi, còn mình đi tìm kiếm các cơ hội làm ăn kiếm tiền. Tôi nghĩ đơn giản, con mình thì cả đời này cũng là con mình, khi nào giàu có tôi sẽ quay về đón bé.
Sau 4 năm vật lộn làm ăn tứ xứ, nhờ sự nỗ lực, chăm chỉ, chút khôn ngoan và may mắn, tôi đã kiếm được số tiền 5 tỷ đồng. So với người bình thường thì tôi có thể được gọi là đại gia rồi ấy chứ.
Đứng ngoài nhìn vào trong sân, tôi thấy 1 người phụ nữ trẻ đang bế đứa bé khoảng 1 tuổi trên tay. Gần cô ta có đứa bé trai chơi đùa, nhìn tuổi tác và diện mạo thì chính xác là con trai tôi!
Nước mắt tôi chảy dài, tôi nghẹn ngào gọi tên con. Thằng bé ngẩng mặt lên nhìn tôi đầy xa lạ, sau đó nó sợ hãi chạy đến nép sau lưng người phụ nữ kia: “Mẹ ơi, ai kìa mẹ! Người lạ đấy!”. Người phụ nữ kia chính là cô nhân tình khi xưa của chồng cũ chứ không phải ai khác.
Cô ta xoa đầu trấn an thằng bé, rồi bảo nó chạy vào nhà chơi, sau đó quay sang nhìn tôi mỉm cười: “Lâu lắm mới gặp chị nhỉ, chắc hẳn chị đã trở nên giàu có rồi nhưng chị đến đây làm gì thế?”.
Tôi lại quên mất rằng trẻ nhỏ thật nhanh quên, khi tôi bỏ nó mà đi thì nó mới chỉ lên 1 tuổi. (Ảnh minh họa)
Tôi gục ngã, lòng đau như cắt khi chứng kiến phản ứng của đứa con trai mình dứt ruột sinh ra. Những năm qua, nhiều lần tôi gọi video về cho con nhưng chồng cũ đều kiếm cớ từ chối. Không ở gần nhà, tôi cũng chẳng còn cách nào khác, đành tự an ủi mình rằng sau này sẽ bù đắp cho con.
Nhưng tôi lại quên mất rằng trẻ nhỏ thật nhanh quên, khi tôi bỏ nó mà đi thì nó mới chỉ lên 1 tuổi, chẳng khác gì tờ giấy trắng. Thời gian qua mẹ kế chăm sóc nó, con tôi đã coi cô ta là mẹ còn gọi tôi là người lạ. Còn gì đau đớn và chua xót hơn thế?
Sau đó, tôi nói chuyện với chồng cũ nhưng anh ta nhất quyết không trả con cho tôi. "Cô cứ yên tâm, tôi hết tình cảm với cô nhưng nó là máu mủ của tôi, chắc chắn tôi không để nó phải thiệt thòi. Vợ tôi cũng rất tốt với nó", anh ta cười khẩy nói với tôi như vậy.
Tôi tuyệt vọng thật sự. Tôi đã làm gì sai ư? Tôi ngược xuôi kiếm tiền, hi vọng cho con cuộc sống tốt hơn cũng là sai ư? Giá như khi trước tôi quyết tâm mang con theo, hai mẹ con có rau ăn rau có cháo ăn cháo thì bây giờ đã không phải khổ sở thế này. Tôi phải làm thế nào đây?